Bảo Tích phớt lờ ánh ánh mắt của Hoàng kỳ, trở về chỗ ngồi danh dự của mình.
Một số thành viên của WT cũng đã quen biết lúc cô làm hợp đồng ở Anh đi tới hỏi thăm.
Cả buổi trình diễn sản phẩm mới diễn ra, cô không hề nhìn về phía Hoàng Kỳ lấy một lần.
Cho đến lúc bàn giao xong sản phẩm cho WT.
Lúc ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài, bất đắc dĩ cô phải cùng chiến tuyến với Hoàng Kỳ.
Phó Giám đốc Ricky đại diện cho WT hôm nay cũng là người quen cũ của cô nên lúc gặp nhau hai người tay bắt mặt mừng.
Hoàng Kỳ giống như chướng mắt với nụ cười rạng rỡ của cô nên ánh mắt anh lạnh lùng nhìn chăm chăm cô.
Bảo Tích cảm giác được ánh nhìn của anh nên quay đầu lại:
-Anh...!có chuyện gì?
Anh nghiêng đầu kề tai cô nói nhỏ:
-Sau hôm nay, cô tốt nhất giải thích rõ cho tôi lời cô nói lúc sáng là có ý gì.
Bảo Tích nhìn thẳng vào mắt của anh, cái vẻ mặt này giống như đang muốn nói “Nếu cô không nói cho rõ ràng với tôi thì cô sẽ xong đời”.
Cho nên, anh là ông chủ, anh có quyền sao? Anh tự mình gây họa xong không cần nhớ, còn bắt tôi thuật lại dùm anh? Hế lô.
Anh bị ngáo đá à
Bảo Tích cũng học lại dáng vẻ của anh cong miệng cười:
-Aizz.
Tôi chỉ là kẻ làm công.
Hết giờ làm việc thì đó là thời gian cá nhân của tôi.
Còn nữa, việc anh làm thì tự anh phải nhớ.
Tôi không rảnh.
Người có thói quen ra lệnh và không cho thương lượng như Hoàng Kỳ tất nhiên không có thời gian đôi co với cô
-Tôi có thể chờ cô.
Nói xong liền xoay người lại bắt tay với Ricky.
Lúc này bên tai anh vang lên giọng điệu khó chịu của Bảo Tích, dù nhỏ nhưng lại rất rõ ràng.
-Vậy thì anh đợi thêm năm trăm năm nữa đi.
Hừ .
Lúc này đây, Hoàng Kỳ quay đầu nhìn Bảo Tích, đôi mắt híp lại.
Cái này còn phải suy đoán gì nữa? Bảo Tích chính là có thù với anh, hoặc là nói thật chính xác là hận thù sâu sắc.
Anh nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh biểu cảm thay đổi, cười nói với đối tác, rồi đưa họ đi về phía trước.
Sau khi xong việc, Hoàng Anh có tiệc chiêu đãi ở sảnh dưới nên anh không thể làm gì được cô.
Anh vẫn còn phải tiếp khách.
Quay đầu nhìn Kỳ Dương vẫn yên lặng đi phía sau, anh nói nhỏ:
-Liên hệ hiệp hội thiết kế, mang hết tài liệu và sơ yếu lý lịch của Erena về đây cho tôi, càng sớm càng tốt.
Chi tiết hết mức có thể cho tôi.
Kỳ Dương gật đầu đáp ứng.
Ở trong lòng cậu yên lặng vì Bảo Tích châm một cây nến.
Lão tổ tông, cô chọc phải ổ kiến lửa rồi.
Có chết cũng đừng trách tôi.
Nửa tiếng sau Kỳ Dương đi đến bên cạnh Hoàng Kỳ, nhỏ giọng nói:
-Vừa rồi, tổ nhân sự bên hiệp hội nói sẽ gửi sơ yếu lý lịch của Bảo Tích đến, nhưng họ phải liên hệ với bên WT trước.
Nửa giờ sau tôi sẽ gửi sangcho anh.
Người bên cạnh ngay cả cười lạnh một cái cũng không thèm.
Trong lòng Kỳ Dương đã vì Bảo Tích mà đào sẵn một phần mộ.
Đây cũng quá đáng rồi, đừng nói là Hoàng Kỳ, cho dù đổi lại là cậu ta, cũng sẽ cho Bảo Tích cái người hết lần này đến lần khác khiêu chiến người khác liệt thẳng vào danh sách đen.
Cậu giương mắt nhìn nhìn khuôn mặt Hoàng Kỳ, sắc mặt còn âm trầm hơn so với lúc nãy.
Đây là dấu hiệu anh đang rất tức giận.
Nửa giờ sau, buổi tiệc liên hoan mới chính thức bắt đầu.
Khoảng thời gian trống là để cho nhân viên cùng quan khách thay đổi xiêm y.
Bảo Tích cũng đã thay một cái đầm đỏ trễ cổ.
Mái tóc vẫn cột đuôi ngựa sau gáy.
Cô chỉ tô thêm một chút son, cũng không hề trang điểm gì.
Nhưng bộ lễ phục làm nổi bật lên làn da trắng nõn làm ai cũng quay nhìn.
Hoàng Kỳ lại nhíu mày.
Cái thân ảnh này thật quen thuộc.
Hình như anh đã gặp cô ở đâu đó thì phải, vậy mà anh không thể nào nhớ ra.
Bên kia, Kỳ Dương vừa nhận được phần sơ yếu lý lịch mà hiệp hội thiết kế gửi mail sang.
Cậu ta xem sơ qua một chút, khi lướt sang trang thứ hai, nhịp tim lộp bộp đập nhanh thêm một chút.
Cái người này....!cũng quá quen thuộc đi.
Mà năm đó...còn có scandal nữa chứ.
Nhưng cái này không phải vấn đề của cậu ta, sau khi câu nhắc, cậu ta đi nhanh đến bên cạnh Hoàng Kỳ đang cầm ly rượu trên tay trầm ngâm nhìn Bảo Tích nói:
-Phó chủ tịch, Bảo Tích cô ấy……
Không đợi Kỳ Dương nói xong, Hoàng Kỳ phất tay:
-Gửi file qua điện thoại cá nhân cho tôi.
Kỳ Dương gật đầu mở mail gửi file qua cho anh.
Sau khi nói chuyện với đối tác, anh mở điện thoại, lấy lý lịch của cô coi sơ lược qua.
Khi mở trang đầu tiên, xem qua qua loa, nét mặt không có gì thay đổi.
Cho đến khi đọc đến mục “Quá trình công tác” thì hơi dừng lại.
Ánh mắt của Hoàng Kỳ chậm rãi lướt từ chỗ “Nhân viên chính thức thuộc phòng kế hoạch, tập đoàn Hoàng Anh” rồi dời về phía cô gái mặc lễ phục màu đỏ kia.
Rất quen thuộc.
Ba năm trước……Hèn gì anh tìm kiếm tài liệu ở phòng nhân sự hai năm trở lại đây đều không có thông tin về cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...