Ngay lúc đang muốn khom lưng đặt ly rượu xuống bàn cho khách, một người khác đột nhiên đứng lên không cẩn thận đụng vào Bảo Tích, toàn bộ ly rượu đều đổ vào trên người cô.
-Ối....
Người khách kia giật mình vội vàng lấy khăn giấy giúp cô lau sạch.
-Thật xin lỗi cô! Tôi ...!là lỗi của tôi, là tôi không chú ý.
-Không sao.
Trong nháy mắt lúc ngẩng đầu lên, hai người đều sửng sốt một chút.
-Bảo Tích?
-Chị..
Giang Duyên?
Giang Duyên tựa hồ không tin được, chăm chú nhìn cô:
-Sao lại là em? Không phải em sang Anh rồi sao?
Bảo Tích ngơ ngẩn mà nhìn cô ta, nhất thời không nói gì.
Khoảng thời gian Hoàng Anh truyền ra tin đồn nhảm nhí về cô, Bảo Tích không phải không biết.
Tiểu My lúc gọi điện nói với cô còn rất tứức giận nữa.
Chỉ là cô vừa mới vào WT, mỗi ngày đều cắm mặt vào công việc, rồi tìm lớp học thiết kế, cũng không có thời gian quan tâm.
Chờ đến lúc mọi chuyện đều kết thúc, suy ngẫm lại ngọn nguồn chuyện này, ngoại trừ Giang Duyên, còn có thể là ai? Chỉ có chị ta biếết chuyện lá thư đó, chỉ coa chị ta biết lý do cô viết ơn từ chức.
Nhưng Bảo Tích cũng không đi chứng thực, thời gian ở Anh, mỗi ngày đều mệt đến mức ngã lên giường liền ngủ.
Lúc này gặp lại, nội tâm Bảo Tích cảm thấy hơi có ác cảm với cô ta.
Trầm mặc một lát, Giang Duyên dùng ánh mắt đánh giá cách ăn mặc của cô, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại không nhịn được thở dài.
-Không ngờ lại trùng hợp thế, vậy mà lại gặp ở chỗ này.
Em..
phải làm đến những việc này sao?
Giang Duyên tiếp tục lau chùi quần áo cho Bảo Tích, hơn nữa còn giống như dáng vẻ của một nguời chị rất quan tâm em gái.
-Gần đây em thế nào?
-Vẫn ổn.
Bảo Tích lạnh nhạt:
-Còn chị thì sao?
-Ừm! Chị phải chuyển sang bộ phận truyền thông rồi.
Công việc cũng nhẹ nhàng hơn.
Nói rồi, cô ta lại thở dài:
-Không ngờ, thoát cái đã 3 năm, trước đó mấy đồng nghiệp cũ bọn chị còn thường xuyên nhắc về em.
Bảo Tích cười cười:
-Em sao? Em thì có gì để nói chứ.
Giang Duyên lấy một tờ khăn giấy, lau khô tay mình, tỏ vẻ tiếc nuối:
-Rất uổng đấy! Em còn trẻ, xinh đẹp lại còn thông minh.
Nếu như lúc trước em không xúc động như thế mà từ chức, bây giờ thế nào cũng là một nhân viên đầy tiềm năng, nói không chừng còn có thể là quản lí.
-Nhưng mà bây giờ gặp thấy em cũng có vẻ thoải mái, làm việc ở đây cũng không có gì không ổn.
Cũng không biết có phải Giang Duyên đang thương hại cô không.
Nhưng Bảo Tích cũng không có rảnh để tìm hiểu tâm ý của cô ta, vừa lúc đó Hoài An ở quầy bar gọi cô, nên cô chào một tiếng nói còn có việc rồi rời đi.
Giang Duyên nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ đến cái gì, lấy di động ra, tìm thấy bức ảnh trước đó Nghi Lâm gửi cho cô ta, so sánh với bóng dáng bên trong bức ảnh, cẩn thận đánh giá bóng dáng kia ở quầy bar.
Nhìn một lúc thì cô ta lắc đầu quay lại với đám bạn của mình.
Bảo Tích giúp Hoài An một lúc rôì để cô ấy tự lo để nói chuyện với Thạch Quân.
Lúc rời khỏi quầy bar thì cũng đã nửa đêm.
Vì đã uống rượu nên trước đó, Thạch Quân đã sớm gọi tài xế đến chờ sẵn bên ngoài.
Vừa lên xe, Bảo Tích lại nhận được tin nhắn của Giang Duyên: “Lúc nào em rảnh chúng ta tìm cơ hội tụ họp nói chuyện phím nhé?”
Bảo Tích không rõ người này nghĩ gì nữa, cô ta không nghĩ hiện tại hai người có mối quan hệ như thế nào, huống chi trong lòng còn có quỷ.
Cô nghĩ một lúc, nhắn lại một tin: “Vâng, sau này còn rất nhiều cơ hội mà.”
-Này, cô đang nhắn tin cho ai vậy?
Bảo Tích giật mình ngẩng lên:
-À, một người bạn cũ lâu ngày gặp lại thôi mà.
-Vậy sao?
Ngay lúc này điện thoại của Thạch Quân đổ chuông.
Hắn nhíu mày.
Ông già lại có chuyện gì nữa vậy? Dạo này hắn né tránh hết mức có thể để không phải gặp ông.
Có lẽ vì vậy mà ông trực tiếp gọi cho hắn cũng nên.
Rất nhanh xe đã đến trớớc cửa chung cư:
-Bảo Tích.
Tôi có việc phải về nhà ba mẹ một chuyến.
Cô tự đi lên nhà nhé.
Bảo Tích gật đầu, tự mở cửa xe:
-Anh có việc thì cứ đi đi.
Tôi đâu phải trẻ con chứ.
Cảm ơn anh đã đi cùng tôi tối nay.
-Xin lỗi cô nhé.
Bảo Tích đóng cửa xe, tạm biệt hắn rồi đi vào trong.
Ngay cửa thang máy, cô lại đụng phải Hoàng Kỳ.
Trời ạ.
Sao đi đâu cũng đụng tên này thế nhỉ.
Anh thấy cô thì ấn giữ cửa thang máy, bất đắc dĩ cô phải bước vào.
Từ cô tiến vào trong, Hoàng Kỳ đã nghe được mùi rượu.
Anh nhíu mày:
-Cô uống rượu?
- Không có.
-Vậy sao?Cô không biết rằng cả người cô toàn là mùi rượu sao?
Nội trong một giây Bảo Tích đã điều chỉnh lại biểu cảm của mình:
-Có mùi rượu thì nhất định là đã uống rượu sao?
Hoàng Kỳ nghe cô phản bác, trầm giọng nói:
-Sáng mai là buổi bàn giao sản phẩm cho WT, cô không biết uống rượu sẽ ảnh huởng tới tâm trạng của cô vào ngày mai sao?
-Tôi đã nói tôi không uống.
Bảo Tích nghe thấy anh chắc chắn đổ tội cho cô, một cơn thịnh nộ trỗi dậy trong cô:
-Đến quán bar bị người ta đổ rượu lên người là chuyện tôi có thể khống chế được sao?
Quán bar? Hoàng Kỳ chưa kịp tiêu hóa cái tin cô đi đến cái địa điểm được cho là ăn chơi bậc nhất này, thì cửa thang máy vừa mở ra, Bảo Tích liền đi ra ngoài.
Cô là bị chọc tức giận rồi, dù sao cô cũng không muốn ở bên cạnh anh ta thêm một giây nào nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...