Chiếc xe của Tiểu My thành công ra khỏi chỗ đỗ ban đầu.
Bảo Tích đưa tay lên vỗ ngực thở gấp.
Có khi nào qua đêm nay cô tổn thọ vài chục tuổi không? Nếu mà như vậy cô sẽ mang cả tổ tông họ hàng tên kia ra mà chì chiết.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, Hoàng Kỳ nhếch môi cười lấy điện thoại ra bấm một vài cái:
-Tôi đã gửi lời mời kết bạn zalo với cô.
Có thể được chứ?
Bảo Tích vẫn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì điện thoại trên tay đã bị anh lấy mất.
Sau khi bấm đồng ý kết bạn xong anh trả lại máy cho cô rồi tắt máy xuống xe:
-Xong việc rồi.
Trở về thôi.
----
Về đến phòng, Tiểu My đi tắm, Bảo Tích thay quần áo nằm trên ghế sa lon, vẫn cảm thấy chuyện lúc nãy có cái gì đó không đúng lắm.
Người đụng xe là Tiểu My, nhưng cuối cùng người đi điều đình lại là cô, add nick zalo với tên đó cũng là cô.
Còn nói cô có trách nhiệm trả nợ cho hắn?
Sao lại có cảm giác mình bị đối phương gài bẫy vậy nhỉ? Cô càng nghĩ càng thấy giận.
Nỗi ấm ức trong lòng khó có thể nguôi ngoai.
Cô ôm gối nằm dài, muốn ngủ một giấc cho hết muộn phiền.
Tiểu My tắm xong cũng nhảy lên sa lon, vì ngày mai không đi làm, kiên quyết không muốn ngủ.
-Bảo Tích, đến bây giờ tim mình vẫn còn đập rộn ràng.
Sợ thật đấy.
-Cậu từ trước đến giờ có khi nào không sợ hãi đâu.
Toàn lấy mình làm bia đỡ đạn.
-Thật sự cậu có thấy mình quá vô dụng không?
Bảo Tích ngáp dài một cái:
-Không phải vô dụng mà là quá vô dụng, gặp phải chuyện thì hốt hoảng.
Chả ra làm sao.
-Ừ nhỉ.
Sao mình không giống cậu chút nào.
Cậu thì luôn bình tĩnh, chúng ta nếu vẫn luôn ở cạnh nhau thì tốt biết mấy.
Nói xong không thấy người đáp lại, chống tay dựng đầu dậy nhìn qua, Bảo Tích hô hấp đều đều, đã ngủ rồi.
Tiểu My giúp Bảo Tích dịch gối cho thẳng lại, phủ cái chăn lên cho cô rồi cũng tựa vào bên ghế đối diện ngủ.
Tối nay Bảo Tích ngủ rất không bình yên, mới 4g sáng đã tỉnh giấc rồi không ngủ lại được nữa.
Nhìn lại thấy Tiểu My đang bắt chước mình ngủ salon, lại nhớ hôm nay cô ấy nghỉ ban ngày phải làm ca đêm nên không đánh thức mà phủ thêm tấm chăn cho Tiểu My.
Cô quyết định làm vệ sinh cá nhân rồi đi vận động một chút cho đổ mồ hôi.
Không có tức giận gì mà vận động không giải quyết được, nếu như không thể, đó chính là vận động không đủ.
Hừm.
Câu nói này đúng là chân lý.
Phải thoải mái thì tinh thần mới tốt được.
Trong khu chung cư cô ở có một phòng tập thể dục rất tốt, coi như là phúc lợi dành cho người ở đây, không mở ra cho người ngoài, cho nên người cũng không nhiều, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô đến đây.
Sáng sớm nên cũng chỉ có rất ít người.
Quàng một chiếc khăn lông sạch sẽ, trên tay là một chai nước khoáng, cô thong thả bước vào bên trong.
Trong này còn có huấn luyện viên, rất có trách nhiệm đi đến giới thiệu, Bảo Tích cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.
Phòng tập rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có tiếng nhạc sôi động từ trong phòng tập nhảy truyền ra.
Bảo Tích theo nhịp điệu âm nhạc này, bật máy chạy bộ, từ từ tập luyện.
Cho đến lúc một giọng nam chen ngang vào.
-Người đẹp, tập chung đi.
Trước mắt xuất hiện một đôi giày chạy bộ.
Cô đưa mắt nhìn lên, nhận ra người đàn ông đang cười nham nhở nhìn mình:
-Thạch Quân? Sao anh lại nhận ra tôi mà tới đây?
-Lúc cô mới vừa đi vào tôi đã nhìn thấy rồi, đang nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp như thế.
Bảo Tích ho nhẹ một cái.
Câu nói này làm cô nhớ đến Hoàng Kỳ.
Mẹ kiếp.
Đúng là bạn bè của nhau có khác.
Thạch Quân dựa người vào máy chạy dáng vẻ nhìn thật thoải mái.
Mặc dù trên người mặc quần áo đắt tiền, vẻ mặt cà lơ phất phơ, nhìn thì không đứng đắn, nhưng lại không phải là một người kiêu ngạo, rất dễ gần và thân thiện.
Bảo Tích bất tri bất giác đã cùng hắn trò chuyện rất nhiều, biết được hắn cũng có phòng riêng ở nơi này, hôm nay mới từ trụ sở chính của Á Châu trở về, nên đến đây vận động một chút.
Nhưng Thạch Quân cũng chưa nói rõ cho cô biết, anh ta chẳng qua chỉ là đua đòi theo Hoàng Kỳ mua căn chung cư ở đây thôi, thỉnh thoảng mới ở một đêm khi đi chơi quá khuya về sợ ông già mắng.
Nhưng chẳng sao cả, bắt đầu từ bây giờ, hắn sẽ thường đến đây ở là được chứ gì.
Nói tới Á Châu, Thạch Quân lại không nhịn được mà chép miệng:
-Thật là tiếc quá, cô đến Hoàng Anh, phải làm việc dưới trướng của Hoàng Kỳ, anh ta chính là rất khó gần, lại còn thù dai, bình thường thì như cái núi băng không thích nói chuyện, một khi chọc đến, anh ta sẽ khiến cô sống không yên đâu, cô phải cẩn thận đấy.
Bảo Tích cười cười:
-Được, tôi sẽ cẩn thận.
Thạch Quân nhìn thấy dáng vẻ ung dung của cô, nên bản thân càng không câu nệ, ngồi xuống thiết bị tập bụng ở kế bên, lại nói:
-Cô thấy đó, tôi là một chính nhân quân tử, là người dễ tiếp xúc.
Nếu như cô trước đó chịu đến Á Châu, chúng ta mỗi ngày vui vẻ làm việc, tốt biết bao, tại sao lại lựa chọn Hoàng Anh chứ?
Bảo Tích lắc đầu:
-Trước đây tôi đã là nhân viên của Hoàng Anh rồi.
vì một số hiểu lầm nên đã sang Anh.
Coi như là duyên số vậy.
-Vậy tối qua người đụng xe Hoàng Kỳ là bạn cô sao? Hai người ở cùng phòng à?
- Đúng, là Tiểu My.Trước đó chúng tôi cùng làm ở Hoàng Anh, chẳng qua là sau đó không thích hợp, nên đổi sang công ty khác.
Ở chỗ này trò chuyện, Thạch Quân phát hiện bản thân thật giống như làm trễ nãi không ít thời gian của Bảo Tích, vì vậy đứng dậy cáo từ:
- Vậy cô tiếp tục tập luyện đi, tôi còn có chút chuyện, đi trước đây.
Bảo Tích gật đầu một cái, đứng dậy đi đến chỗ máy tập khác.
Đến khi Thạch Quân rời đi cô mới nhớ ra quên hỏi tại sao Hoàng Kỳ lại có mặt ở đây tối qua.
Không lẽ hai người này ở cùng nhau?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...