Thấy Hoàng Kỳ không chút chú ý lời mình nói, cô bóp bóp mấy ngón tay đang bao lấy tay mình:
-Này, có người muốn cưới em để bảo vệ em cả đời đây này.
…
-Hừ.
Anh chắc không cảm xúc gì đâu nhỉ? Chia tay đi! Thư từ chức ngày mai gửi cho anh.
….
Hoàng Kỳ giống như kẻ điếc hoàn toàn xem như không nghe thấy lời cô nói.
Ngón tay của cô cựa quậy trong tay anh có chút nhột.
-Em còn không mệt à? Cô nương đừng mơ mộng hảo huyền nữa.
Đến tên nào anh chém chết tên đó.
Không còn lời nào để nói với anh.
Nhưng nghe câu này trong lòng ấm áp hẳn, lúc này một chút mệt cũng không có.
-Vậy thì anh tăng lương cho em đi.
Nếu không em sẽ đình công.
-Ừm.
Ô tô ở trong mưa lái về chung cư, tài xế trực tiếp chạy xe vào tầng hầm đỗ xe.
Lúc đi vào sảnh, Bảo Tích nhẹ giọng nói:
-Hôm nay bà ấy đến tìm em, anh có biết không?
-Ừm.
Hoàng Kỳ đưa tay ấn thang máy.
Anh biết cô đang nói đến ai.
Cũng biết cô không thoải mái khi gặp mẹ mình nên anh không muốn hỏi.
Mà Bảo Tích lại rất bực mình cách anh trả lời cô:
-Bà ấy còn quan tâm em có sao không, còn muốn đưa đồ ăn đến nhà nữa.
-Ừm.
-Em bây giờ đang muốn giết người, anh biết không?
Hoàng Kỳ liếc xéo cô một cái, giơ ngón tay đẩy giữa trán cô thật mạnh.
-Thì ra anh vẫn nghe em nói cơ đấy.
Bảo Tích mở cửa nhà ra, chắn anh ở bên ngoài:
-Vừa rồi em có nói chuyện tăng lương cho em, anh không trả lời sao?
Hoàng Kỳ nhìn cô, không nói chuyện.
Bảo Tích đá anh một cái:
-Không cần trưng vẻ mặt đó ra với em.
Đồ tư bản độc tài.
Cứ nhắc tiền lương thưởng thì anh liền im lặng.
Em muốn tiền thưởng, em muốn tăng lương.
Anh nghĩ sao?
Hoàng Kỳ đột nhiên bắt lấy tay cô.
-Cho em.
Anh đem tay cô ấn vào vị trái ngực trái.
-Nơi này cũng cho em.
Thẻ lương giao cho em nốt.
Đều cho em, em còn muốn anh làm sao nữa ?
Lúc này ngoài cửa sổ, mưa bùm bùm mà đập vào kính thủy tinh, đèn ở hành lang chiếu vào đỉnh đầu Hoàng Kỳ, làm cho khung cảnh càng thêm ma mị.
Bảo Tích duỗi tay nắm cổ áo anh, kéo anh sát vào người cô:
-Vậy thì nhận thôi.
Miễn anh đừng hối hận...
Câu nói còn chưa hoàn toàn nói hết, người ngoài cửa đột nhiên đẩy cô đi vào trong.
Cửa nhà “Ầm” một tiếng bị đóng lại.
Bảo Tích cảm giác một trận choáng váng, đã bị người nào đó ôm lấy, ấn ở trên cửa, nhiệt liệt hôn xuống.
Ngoài cửa sổ mưa không ngừng, gió điên cuồng thổi, trong nhà không bật đèn, hết thảy đều yên lặng phát sinh trong bóng tối.
Cảm giác được đôi tay anh đang nổi loạn thò vào trong vạt áo của mình, Bảo Tích đột nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt.
-Em còn chưa ăn tối đấy.
Vạt áo của cô đã rộng mở, hỗn độn bị đẩy lên trên
-Không sao cả.
Cho em ăn anh.
Bảo Tích:???
Anh đương nhiên không sao cả.
Chỉ có phụ nữ chúng tôi chịu thiệt thôi.
Xảy ra chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm với cô chứ? Ừm, cô đối với Hoàng Kỳ có lòng tin này.
Nghĩ còn chưa xong, lúc này người đã bị ôm vào trong phòng.
Cửa sổ đóng chặt, vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa to gió lớn ở bên ngoài.
Mà tiếng thở của Hoàng Kỳ rõ ràng hơn, một tiếng so với một tiếng nặng nề hơn phả vào vùng cổ cô.
Không biết qua bao lâu, đôi môi của anh ta trằn trọc lan tràn đến bên tai Bảo Tích, hôn khẽ vành tai của cô một cái, sau đó dùng tay chống đỡ nửa người trên.
Bảo Tích nghiêng mặt, không nhìn anh, nhưng lại có thể cảm giác được ánh mắt của anh ta nhìn từng tấc từng tấc ở trên người cô, trực tiếp mà vô cùng nóng bỏng.
Quần áo của cô sớm đã bị mở ra, lộn xộn trên người, không có bất kỳ hiệu quả gì để che đậy cơ thể nữa.
Còn tốt là trong phòng không bật đèn, chỉ có đèn đường ngoài cửa sổ xuyên qua màn cửa bé nhỏ rọi vào.
Nếu không cô có khả năng muốn cầm gối che mặt mình.
Vừa nghĩ như vậy, đỉnh đầu bỗng “Lạch cạch” một tiếng.
Đèn bị bật lên.
Bảo Tíchnhắm chặt mắt lại:
-Anh làm gì! Tắt đi, em chói mắt!
Dưới ánh đèn sáng choang, âm thanh của Hoàng Kỳ lại trầm thấp giống nói lời mê hoặc bên tai cô:
-Anh muốn nhìn.
Chữ “Nhìn” trong miệng đàn ông, vĩnh viễn sẽ không chỉ là dùng ánh mắt.
Hoàng Kỳ không quan tâm phản ứng của cô, cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cô.
Hương vị ngọt ngào làm cho anh như mất đi lý trí.
Giờ phút này anh chỉ muốn chiếm hữu cô, biến cô thành người phụ nữ của riêng anh.
Bàn tay yêu nghiệt của anh tháo móc khóa áo lót của cô.
Áo trong áo ngoài lần lượt rơi xuống sàn.
Khi ngón tay anh theo cơ thể cô một đường đi xuống dưới, hai tay Bảo Tích đột nhiên bắt lấy bả vai của Hoàng Kỳ, mở mắt nhìn anh.
-Hoàng Kỳ.
Hơi thở Hoàng Kỳ gấp gáp:
-Sao chứ?
-Em… em chưa sẵn sàng.
Lại còn nghe nói….
Hoàng Kỳ nghe rõ trong nháy mắt đó, hai tay chống ở một bên đầu cô, yết hầu nhấp nhô, nhắm mắt lại hít vào một hơi.
-Chuyện gì?
Bảo Tích nghiêng đầu nhìn anh, cả người nóng đến mặt đỏ lên:
-Lần đầu… sẽ rất đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...