Trở lại Hoàng Anh sau bữa trưa, Kỳ Dương mang đến cho Bảo Tích một thư mời của trường đại học thành phố B.
Cô cầm lấy ngạc nhiên nhìn cậu ta:
-Cái gì đây?
-Đại học B mời cô đi một chuyến đến đó trong buổi tuyên truyền giảng giải cho khoa thiết kế.
Bên đó có mối liên hệ rất tốt với Hoàng Anh.
Hằng năm Hoàng Anh đều có học bổng cho những khóa chiêu sinh mới, chủ yếu bồi dưỡng học viên để sau này ra trường phục vụ lại cho Hoàng Anh.
Trọng Nhân trước đây cũng là được tuyển vào như thế.
Bảo Tích lúc trước đã nói không muốn đi diễn thuyết ở các trường, nhưng giờ người ta gửi thư mời trực tiếp, không thể từ chối được.
Cứng quá sợ người ta nói mình kiêu căng này nọ, nên nhờ Kỳ Dương trả lời cho đối phương là cô đồng ý.
Cho đến cái ngày thật sự phải lên diễn thuyết tuyên truyền, Bảo Tích còn hơi khẩn trương.
Thời điểm cô học đại học là cơ sở học liệu thiết kế, chú trọng thực hành, rất ít có cơ hội lên khán đài.
Lúc trực diện đối mặt với hội sinh viên cả ngàn người phía dưới kia, tinh thần có chút hơi hỗn loạn.
Lúc cô cầm microphone lên khán đài, nam sinh ở dưới khan đài lập tức sôi nổi lên, còn có người lấy ra di động chụp hình.
Bảo Tích hắng giọng lấy tinh thần, đang chuẩn bị nói, lại thấy Hoàng Kỳ từ cửa sau đi đến.
Hôm nay giữa trưa anh có nói qua với cô, buổi chiều anh rảnh, chờ buổi diễn thuyết kết thúc sẽ đến đón cô.
Bảo Tích thì không hiểu anh muốn đến đón là có ý gì.
Là muốn công khai theo đuổi hay là còn chê cái mác dụ dỗ phó chủ tịch mọi người gán cho cô chưa đủ nặng?
Cô bực mình ném qua cho anh một cái liếc mắt.
Hoàng Kỳ nhận được cái nhìn xem thường này, nhưng không thể hiện biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ đứng trong một góc yên tĩnh mà nhìn cô.
Sau khi giảng giải ngắn gọn những vấn đề cơ bản trong thiết kế, cô mô phỏng một số hình ảnh thực tế trên màn, đến phiên học viên hỏi.
Mà cái tuổi sinh viên bản thân cô cũng biết, hỏi đứng đăn thì ít nhưng muốn tán gẫu chuyện linh tinh thì nhiều.
Và đúng như suy đoán của cô, trong quá trình thảo luận, các nam sinh đặc biệt hăng hái.
Lúc đầu còn nghiêm túc hỏi chuyên môn, càng về sau thì bắt đầu lãng sang nhiều đề tài khác.
-Chị gái ơi! Chị còn độc thân sao?
Câu này khiến cho hội trường xôn xao một trận, Bảo Tích hắng giọng, ngắn gọn sáng tỏ mà đáp:
-Đúng.
Nhưng điều này có liên quan sao?
-Có chứ có chứ.
Em muốn biết chị có suy xét đến tình chị em không?
Đối mặt với một trận cười vang phía bên dưới, Bảo Tích cũng cười nhẹ mà nói:
-Tôi không thích em trai.
Tôi chỉ thích anh trai soái ca thôi.
Thời gian có hạn, buổi diễn thuyết cũng tới lúc kết thúc.
Cuối cùng là phân đoạn phỏng vấn một số sinh viên ưu tú để xét học bổng.
Bảo Tích bận rộn đến mức quên bén luôn cả bóng dáng Hoàng Kỳ phía bên kia.
Hoàng Kỳ rất kiên nhẫn đứng chờ.
Lúc sắp kết thúc, anh dọc theo khán đài tiến đến chỗ cô, nhưng cũng không làm phiền cô làm việc.
Ước chừng hai mươi phút sau, đám sinh viên mới sôi nổi rời đi.
Bảo Tích đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ra, lại bị một người gọi lại.
-Bảo Tích?
Giọng nói kia có chút không chắc chắn, cho đến lúc Bảo Tích quay đầu lại, người nọ mới vui vẻ cười to đi tới.
-Đúng thật là em này! Vừa rồi anh đứng phía sau còn tưởng rằng nhìn lầm rồi.
Người này tên Tần Dũng, học cùng trường đại học với Bảo Tích.
Sau khi tốt nghiệp lại tiếp tục đi học nghiên cứu sinh, hiện giờ là tiến sĩ chuyên ngành vật liệu.
-Ôi.
Anh là....!Tần Dũng thật sao?
Lúc ở trường đại học Tần Dũng là một trong những nhân vật nổi tiếng mà ngay cả Bảo Tích cũng ngưỡng mộ.
Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi.
Hai người từ sau tốt nghiệp thì không có gặp mặt.
Cho nên Tần Dũng ngay từ lúc đầu chỉ là cảm thấy quen mắt, không quá chắc chắn.
-Bây giờ em là giám đốc ở Hoàng Anh rồi sao? Giỏi quá!
Bảo Tích liên tục xua tay, đồng thời đỏ mặt:
-Không có! Không có! Cũng chỉ là làm thuê kiếm lương ăn thôi.
Anh lấy bằng tiến sỹ ở Mỹ lại không ở bên đó mà về đây làm giảng viên sao?
Hai người bắt đầu tán dốc lại chuyện cũ chuyện mới quên hết xung quanh.
Cho đến lúc người bên bộ phận tuyên truyền thu dọn đồ đạc xong gọi một tiếng, cô mới lấy lại tinh thần.
-Vậy em đi trước đây.
Có thời gian sẽ gặp mặt nhau một bữa nhé? Hoài An có mở một quán bar.
Không biết anh có còn nhớ cậu ấy không?
-Ồ.
Vậy sao? Hai người ngày trước như đôi chim sẻ lúc nào cũng có nhau mà, làm sao không nhớ.
Trước khi đi, hai người còn trao đổi số điện thoại của nhau.
Bảo Tích vừa rồi lúc nói chuyện với Tần Dũng trông rất bình tĩnh, cũng không có thể hiện sự hung phấn.
Nhưng trong lòng cô thì không ngừng nhảy nhót.
Tần Dũng năm đó chính là thần tượng của cô! Cô còn có một giai thoại kéo Hoài An bỏ ăn cơm đi xem anh thi đấu bóng chuyền nữa cơ.
Trong lòng hưng phấn đến nỗi đi ra đến cửa còn không nhìn thấy Hoàng Kỳ mà đi lướt qua anh.
Hoàng Kỳ thấy vậy ánh mắt rũ xuống với tay kéo tay cô lại.
Lúc này Bảo Tích mới chợt nhớ đến anh tới là để đón cô.
Hai người sóng vai đi đến cổng trường, Hoàng Kỳ bên cạnh thình lình lên tiếng:
-Vừa rồi là ai thế?
-Hửm?
Bảo Tích sửng sốt một chút chưa hiểu anh hỏi cái gì.
-Cái người vừa nói chuyện với em.
Là ai vậy?
-Ồ! Anh ấy là đàn anh trước kia học cùng đại học với tôi.
Rất đẹp trai đúng không?
Hoàng Kỳ nhàn nhạt không lên tiếng.
Bảo Tích đang rất vui cũng không thèm để ý mà nói tiếp:
-Lúc tôi đi học anh ấy là nổi tiếng nhất đấy.
Một hotboy nổi tiếng, chơi thể thao rất hay, lại còn học giỏi, hàng năm lấy được bao nhiêu giải thưởng quốc gia.
Những thứ đó cũng không tính là gì, anh ấy hát cũng quá hay, mỗi lần trong trường biểu diễn văn nghệ, anh ấy vừa lên đài, ở dưới đám nữ sinh đã gào thét đến điếc cả tai.
Hoàng Kỳ nhướng nhướng mắt nhìn biểu cảm của cô, cũng vẫn không nói chuyện.
Bảo Tích thì còn đang chìm đắm trong cảm xúc của bản thân:
-Sau đó anh ấy đi học nghiên cứu sinh ở Mỹ.
Cũng không hiểu sao lại quay về làm giảng viên.
Ở trường học nhiều năm như vậy, cũng không biết đã thu vào bao nhiêu trái tim thiếu nữ.
Hoàng Kỳ lấy ra di động mắt nhìn tin nhắn, đồng thời hỏi:
-Em cũng từng bị anh ta thu phục?
Bảo Tích đột nhiên có chút khẩn trương, vội vàng nói:
-Này..
Anh ..
anh nói cái gì vậy chứ?
Ánh mắt cô né tránh cái nhìn của anh, trong giọng nói có chút giấu đầu lòi đuôi.
Chính xác là cô đã từng có một chút thích Tần Dũng.
Khi đó phàm là nữ sinh ai mà không thích anh ấy kia chứ!
Nhưng cô lúc đó luôn tự ti hoàn cảnh của bản thân, ngay cả facebook cũng không dám kết bạn.
Chỉ là âm thầm theo dõi anh trong những cuộc thi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...