Dương đẩy cửa bước vào nhà khi trời đã chập tối.Một giấc ngủ vùi ở khách sạn làm cô thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút ít. Lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy Hoàng Quân đâu, cô đành đón taxi để về. Mẹ cô đang cắm lại mấy bông hoa ly vào lọ. Lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cắm hoa, căn nhà hình như vẫn vậy, chỉ có điều bớt u ám hơn ít nhiều. Dương bỏ tay vào bao quần, lững thững đi lại phía cầu thang.
- Hôm nay mẹ không đi làm à?
Bà Lê quay lại nhìn Dương, cười rất tươi, hình như lâu lắm rồi mới thấy mẹ cô cười với cô thì phải.
- Con về rồi à? Ngồi xuống ghế mẹ nói chuyện một chút.
Dương nhún vai rồi đi về phía chiếc ghế sofa, cô ngồi co dúm chứ không mệt mỏi như mọi khi. Bà Lê nhìn cô rồi nói nhẹ:
- Thời gian qua giữa mẹ con mình có những điều…không thể nói quên là quên được. Mẹ cũng không thể lấy lý do mất kiểm soát khi nóng giận để mà nói mãi. Giờ qua rồi, mẹ hi vọng mẹ con mình có thể quên hết đi và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cái gì phải trả giá cũng đã trả giá, Nhã Thư cũng đã đi rồi!
- Ok. Mẹ muốn làm sao cũng được. Con không sao đâu.
Bà Lê đưa tay nắm lấy tay Dương, đôi mắt mệt mỏi nhìn cô:
- Sắp tới mẹ sẽ chỉ đứng tên đại diện cho Thư ở công ty thôi. Theo di chúc 10% cổ phần đã chuyển cho Thư, con có 3 % còn 10 % còn lại thuộc về một người khác. Mẹ cũng không muốn đi làm nữa. Mẹ hi vọng con cố gắng học tập để đến công ty giúp mẹ!
- Vâng! Mẹ tính sao cũng được. Con nghe!
Giọng Dương đã dịu đi ít nhiều. Cô phục tùng vô điều kiện, thật tâm cô cũng muốn bắt đầu lại. Bắt đầu một cuộc sống mới bình dị và yên ổn như khát khao bao lâu nay của cô.
- Còn ngôi nhà này…
Bà Lê nhìn quanh rồi trầm ngâm lại. Thụy Dương nhìn bà Lê,hỏi lại:
- Ngôi nhà này làm sao cơ?
- Hiện tại nó đứng tên người khác. Trước đây nó là quà của chị gái mẹ Thư tặng nên sau này bà ấy sang tên tặng nó cho con trai chị gái mình. Vì thế ba mới luôn muốn mình chuyển ra ngoài.
Dương đứng phắt dậy nhìn mẹ.
- Con không đồng ý! Mẹ muốn làm gì cũng được! Nhưng ngôi nhà này là nhà con! Con không đi đâu hết!
- Được rồi được rồi! Mẹ cũng không rời xa nó được đâu.
Lúc này Thụy Dương mới bình tĩnh ngồi xuống ghế. Cô cầm cốc nước uống một hơi.
- Mẹ định sẽ tìm cách gặp cậu kia để thương thuyết mua lại căn nhà. Nếu họ đặt giá cao quá, ba con còn 1 căn nhà ở ngoại ô cũng sẽ bán đi. Nhã Thư cũng cần nhà để trở về. Nó cũng để lại một ít tiền tiết kiệm.
- Tiền ba mẹ cho lâu nay con cũng không dùng đến. Mẹ cầm lấy lo công chuyện. Cần giúp gì cứ bảo con. Con không biết làm gì nhưng cãi nhau với đánh lộn con nhanh lắm.
Bà Lê cười nhìn Dương, Thụy Dương cũng khẽ cười rồi đủng đỉnh đứng dậy đi lên phòng.
- Thụy Dương, ngày mai con rảnh không đến chỗ này cũng mẹ!
- Đâu mẹ? Mà thôi… đâu cũng được mai con đi cùng! Con về phòng đây!
- Ừ!
Thụy Dương ngồi trên chiếc ghế xoay sát giường. Cô nhớ nụ cười của mẹ ban nãy. Bao nhiêu năm rồi bà mới cười với cô. Bao nhiêu năm rồi bà mới rộng lòng gọi cô là con. Bao nhiêu năm rồi bà mới để ý đến suy nghĩ đến cảm giác của cô. Dẫu biết những lỗi lầm quá khứ là chẳng thể quên nhưng phút này Dương thấy lòng tĩnh lặng lắm. Cảm giác đau thắt ruột ban sáng không còn nữa. Nhìn mẹ cười, nhìn mẹ nhẹ nhàng chấp nhận tất cả Dương thấy khâm phục. Hay bởi người đàn bà ấy đã từng đi qua quá nhiều nỗi đau quá nhiều nghiệt ngã của định mệnh để hôm nay tha thứ cho được phần nào lỗi lầm của bản thân. Rồi sẽ có một ngày cô quên hết, quên hết những gì đã xảy ra để bắt đầu lại, bắt đầu lại thật thanh thản. Dương với tay bật bản nhạc nhẹ nhàng, giọng hát “Just give me a reason” mềm mại rót vào tai cô. Trong khoảng khắc ấy, hình ảnh Hoàng Quân xoẹt qua, hình ảnh anh trên bãi biển đang cùng bọn trẻ chơi đùa. Và Dương chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ đến nhanh, mềm và không mộng mị.
Bãi biển dịu dàng mang sóng chạm nhẹ vào cát mềm. Hoàng hôn lan tỏa màu vàng nhẹ làm mặt nước trở nên lấp lánh. Dương đứng trên bãi cát nhìn chiếc thuyền từ khơi xa cập bến. Phía cạnh cô có những người đàn bà làng chài đang phe phẩy chiếc nón lá, nói ba câu chuyện phiếm trong lúc đợi chồng. Dương quay sang cười với họ, họ nhìn cô trìu mến, thân thương lắm. Thuyền vừa cập bến, mọi người bủa lại mấy người đàn ông vạm vỡ. Biển xôn xao tiếng nói cười hân hoan lắm. Dương luống cuống giữa đám người, cô tìm một ai đó, tìm hoài tìm hoài không thấy. Cô cuống quýt: Anh! Anh! Anh à!
- Thụy Dương! Thụy Dương…
Tiếng gọi khẽ làm Dương giật mình, cô quay lại, cười rạng rỡ với anh. Cô nhìn anh. Mặt trời vàng vọt làm tươi tắn thêm nụ cười của anh,bộ quần áo ngư dân khiến anh lạ lẫm quá. Dương chạy về phía anh, chạy nhanh và nhanh lắm.
- Anh…
Và cô đã đứng ngay trước mặt anh, “Anh của cô”, cô bẽn lẽn nhìn anh:
- Được nhiều cá quá! À, anh…Anh có nhớ đất liền không?
- Đừng hỏi những điều đã biết, nhớ chứ…sao không?
Và họ nắm tay nhau chạy trên bãi biển rộng. Biển ngân nga hát vang những nhịp đập của hạnh phúc xốn xang….
Dương giật mình tỉnh dậy vì tiếng điện thoại réo bên tai. Hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng cảm giác ngọt lịm trong giấc mơ ấy Dương lại cảm nhận rất rõ. Chàng trai ấy cô không nhìn rõ mặt, hay tuyệt nhiên không nhớ được khuôn mặt anh. Là Vũ Huy chăng? Không cảm giác ấy không phải cảm giác ở bên Huy. Dương biết! Biết rất rõ, nhưng trái tim cô yêu anh, vẫn yêu và rất yêu anh. Dẫu đầy đau đớn, tức tưởi và nghẹn ngào. Cô nhìn đồng hồ 2 h sáng, Hoàng Quân gọi cho cô có việc gì lúc này nhỉ?
- Alo! Mấy giờ rồi mà còn chưa ngủ hả?
- Rồi!
-Ngủ rồi sao vẫn nghe điện thoại hả?
- Thế ai mượn anh gọi cho tôi đêm hôm làm gì? Điên thật!
- Ờ thì tôi gọi xem cô ngủ chưa?
- Ngủ rồi! Bị anh gọi dậy!
- Ờ! Xong rồi! Gọi dậy để chúc ngủ ngon ấy mà! Ngủ tiếp đi nhá!
- Này… này!
Nhưng Hoàng Quân đã tắt máy. Thụy Dương cười cười nhìn chiếc điện thoại. Cô không biết bên ngoài kia Quân là ai, sát thủ, ‘chó săn” hay đại ca gì gì nhưng bên cô lúc nào Hoàng Quân cũng vậy, dịu êm như một ngọn sóng vờn nhẹ nơi mặt cát, thậm chí dở hơi như một đứa trẻ con. Cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng cứ nhẹ nhàng len lỏi vào tim Dương để những vết xước xát đau đớn cũng phần nào vơi đi ít nhiều. Trong vòng tay anh, trên xe anh Dương thấy được bao bọc, được an toàn, giấc ngủ vùi cũng trở nên dễ chịu hơn. Vì cô biết và tin anh sẽ bảo vệ cô, sẽ ở bên cô và có đủ khả năng bảo vệ cô. Chỉ có điều tình yêu thì không, tình yêu đã chết trong tim Dương rồi. Huy đi mang theo tình yêu đầy uẩn khúc của cô, biết bao giờ những vết thương mới chịu lành đây? Dương không biết! Quân cũng không biết! Chỉ biết rằng những cảm giác ở hiện tại mới đáng để trân trọng biết bao.
Bóng chiều lảng vảng phía sau, một ngày dài ăn chay niệm phật có lẽ chẳng hợp với Dương nhưng cô hạnh phúc vì sự an nhiên lạ lẫm trên gương mặt me. Những lỗi lầm, ám ảnh của quá khứ hình như phút này được xoa dịu. Mẹ cô ngồi đó, giản dị đến đơn sơ trong chiếc áo nhà tu, mắt nhắm hờ. Dương cũng lờ mờ nhắm mắt. Danh vọng và tiền tài, tranh đấu và giành giật cuối cùng cũng để làm gì khi tâm can đầy những nỗi đau, những giằng xé, những ám ảnh không buông. Vốn dĩ trên đời những thư thuộc về mình, nó có quay một vòng tròn cũng trở về điểm xuất phát bên mình, những thứ không là của mình có dùng cả tính mạng đánh đổi cuối cùng cái ta nhận được có lẽ cũng chỉ là nước mắt chỉ là nỗi đau mà thôi. Dương bước chầm chậm theo sau bà Ái Lê. Ngôi chùa nhỏ nằm ẩn mình phía sau ngọn núi. Đường xuống núi là những bậc thang nhỏ và dốc.
- Mẹ để đó, con cõng cho!
Bà Lê quay lại nhìn cô, một chút bất ngờ. Đôi mắt bà ngân ngấn nước.
-Thôi! Mẹ đi được! Con cũng mệt rồi!
Nhưng Thụy Dương đã đứng trước mặt bà tự bao giờ. Bà Lê ôm lấy cổ cô. Từng bước chân Dương bước nhẹ. Cô thấy lòng mình bình dị quá!
- Mẹ à! Trước đây con vẫn ước mơ sau này lớn lên sẽ đi làm nuôi mẹ, khi mẹ ngã con sẽ đỡ, khi mẹ không đi được con sẽ cõng. Nhất định sẽ cõng. Nhưng bao nhiêu năm nay con lại không làm được. Không làm được chút gì cho mẹ cả.
Bà Lê khóc. Từng giọt nước mắt mặn rơi xuống cổ Dương. Nước mắt của mẹ chạm khẽ vào da thịt cô. Dương thấy ấm đến vậy.
- Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi…
- Không! Mẹ không có lỗi! Người ta sinh ra không thể chọn cha mẹ cho mình nhưng có quyền chọn cách yêu thương họ hết lòng. Dù có thế nào đi nữa. Bao nhiêu năm nay con thèm được yêu thương mẹ, con thèm được ở bên mẹ khi ba mất, thèm được nấu cháo cho mẹ khi mẹ ốm. Nhưng con không làm được…Không làm được chút nào cả!
Thụy Dương khóc. Nước mắt cô giàn dụa cả má, giọt đều xuống cánh tay ôm trước cổ của bà Lê. Trong lòng người mẹ ấy lúc này xáo trộn nhiều lắm. Hóa ra tình thân đáng quý hơn nghìn lần những của cải, danh vọng bên ngoài. Điều này cả cuộc đời bà đã phải trả giá để nhận ra.
Tay bà ôm sát lấy cô. Khoảng cách giữa họ hình như không còn nữa. Những giọt nước mắt mặn chát vẫn khẽ rơi.Bà Lê chạm nhẹ đầu mình lên mái tóc ngắn của Dương.
- Từ mai con gái mẹ nuôi tóc dài nhé! Ngày bé con vẫn thích mẹ chải đầu cho mà! Sau này mẹ nhất định sẽ chảy tóc cho con gái mẹ!
Thụy Dương khóc nấc nhẹ! Cô im lặng gật đầu. Từng bước chân cô vẫn đều, nước mắt vẫn rơi nhưng trái tim cô hình như được ủ ấm, trở nên dịu êm đến vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...