Cưỡng Yêu


“À...!thật ra em thiếu chút đồi, nhưng sợ làm phiền đến chị nên tự mình đi mua, cuối cùng bất cẩn để người ta va vào, thật xin lỗi chị.”Dạ Minh gãi gãi đầu nói, càng đến cuối càng nói nhỏ khiến cô chăm chú lắm mới nghe ra.

Thấy vậy cô liền thở dài.“Lần sau có chuyện gì em cứ nói với chị, không phải ngại đâu, em là em trai chị mà.”Nghe cô nói vậy cậu vui vẻ gật đầu “vâng” khiến cô hài lòng mà mỉm cười.

Hàn Ly đóng cửa phòng lại xuống lầu làm cho cậu chút cháo nên không thấy được khuôn mặt đắc thắng bên trong.Có lẽ vết thương vì bị nhiễm trùng nên tối đến Dạ Minh bị sốt không hề nhẹ.


Hàn Ly chưa từng chăm sóc ai nên trong tình huống này không biết phải làm sao.

Mặc dù đã cho cậu uống thuốc nhưng Dạ Minh vẫn luôn mồm kêu lạnh.Cô chỉ biết mở tủ lấy thêm chăn ra đắp cho cậu rồi lúc lúc lại đo nhiệt độ xem cơn sốt hạ xuống chưa.

Tối nay, cô luôn ở bên trông chừng một khắc cũng không rời khỏi cậu.Chạy đi chạy lại lo cho cậu thế mà thoáng cái đã hết buổi tối.10 giờ, cơn sốt tuy đã hạ nhưng cậu cứ nắm lấy tay cô không buông.“Tiểu Minh, em còn khó chịu ở đâu sao?”“Chị, em lạnh, lạnh lắm.”Nói rồi cậu vồ lấy cô mà ôm như thể cô là cọng rơm cứu mạng.


Cô thấy rất lo lắng, biết thế lúc trước đã đưa cậu đến bệnh viện khám cho rồi.

Mà cô cũng chẳng hiểu sao Dạ Minh không đến bệnh viện cũng nhất quyết không muốn mời bác sĩ riêng tới nhà.Lúc sau thấy cậu vẫn ôm mình, Hàn Ly vốn định đợi sức khoẻ cậu tốt hơn rồi đi về phòng ngủ thế mà cậu còn chưa ngủ cô đã ngủ trước cả cậu.Cô vốn là một người rất nề nếp, luôn luôn đi ngủ đúng giờ vì thế hôm nay cũng như bao ngày khác, mặc dù biết đây không phải phòng mình nhưng cô vẫn không tài nào cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến.

Thấy hơi thở đều đều bên cạnh mình, biết là cô đã ngủ cậu liền ôm cô chặt hơn, vùi đầu mình vào hõm cổ của cô mà hít hà, lúc sau mới nỉ non.“Chị, em yêu chị”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận