Sáng sớm thứ hai chúng tôi được lệnh tuần tra các tiệm internet, đúng lúc tôi chịu trách nhiệm đi xung quanh khu nhà của mình, tôi và một đồng nghiệp nữa đi lòng vòng, lúc chuẩn bị sang chỗ khác, tôi đột nhiên dừng bước, đi đến phía sau một cậu chàng đang chơi LOL, thấy cậu ta đầy máu bị đứa cạn máu giết ngược, liền phì cười.
Mặc dù cậu ta đang mang tai nghe, nhưng vẫn hết sức cảnh giác phát hiện ra tôi ngay lập tức, liền kéo tai nghe xuống quay đầu lại.
Tình huống này cho tôi một cách giải thích hoàn hảo về ý nghĩa của hai từ 'chết lặng'.
“Thường xuyên ở đây à?”
Hắn tỏ ra vô cùng xấu hổ, ấn Win + D nhanh chóng quay về màn hình, che giấu trạng thái của mình, sau đó mới hỏi tôi: “Sao chị lại ở đây?”
“Cảnh sát kiểm tra.” Tôi gõ gõ lên bàn, biểu hiện vô cùng chuyên nghiệp và nghiêm túc: “Làm phiền đưa giấy chứng minh.”
Hắn rất ngoan ngoãn, lập tức móc giấy chứng minh từ trong túi ra đưa cho tôi.
Bây giờ đã thành niên, nhưng mà... sinh năm xx sao?
“Còn đi học à?”
“Sinh viên năm 3.”
Tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp, hắn vậy mà lại nhỏ hơn tôi đến 4 tuổi à?!
Mẹ ơi, làm sao tôi có thể xuống tay được vậy? Cưỡng hôn người ta đến hai lần!
“Chị là cảnh sát thật sao...” Hắn nói.
“Cái gì gọi là thật sao?” Tôi trả giấy chứng minh lại cho hắn.
“Lúc trước nghe người ở trong toà nhà chúng ta nói, tôi còn tưởng chẳng bọn họ chỉ nói đùa.”
“Bọn họ nói gì?”
Hắn tỏ ra khó xử không biết nói sao.
Tôi bị hắn làm cho sốt ruột muốn chết: “Bọn họ nói gì?”
“Nói cô cảnh sát ở lầu 18 kia, sau khi cưỡng hôn người ta bước ra cửa thang máy thì bị té sấp mặt lờ.”
“…” Tôi trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt: “Câm miệng đi.”
“À.” Hắn hơi khựng lại một chút, rồi nói: “Khó trách thân thủ lại tốt như vậy.”
“Thân thủ tôi tốt chỗ nào?”
“Lúc cưỡng hôn tôi, căn bản là tôi không giãy dụa được.”
“???Mẹ kiếp, có thể lướt qua cái đề tài này hay không?”
Hắn thoạt nhìn còn vô tội hơn so với tôi: “Hôn cũng hôn rồi, còn không cho nói sao?”
Nói vậy… cũng đúng.
Tôi cảm thấy quá xấu hổ, chỉ có thể hung dữ với hắn: “Cậu cứ tiếp tục chơi game đi! Đừng làm chậm trễ chị đây làm việc.”
Hắn à một tiếng, lại quay đầu tiếp tục chơi game.
Nhưng hắn chơi game quá tệ, tôi còn chưa từng gặp qua một cậu sinh viên nào chơi game toàn thua như vậy, kỹ năng bằng không, hơn nữa mỗi lần đánh nhau toàn di chuyển vào chỗ skill của người khác.
Hắn còn đánh chữ vào khung chat ở góc bên trái, đánh một dấu chấm hỏi.
Suýt chút nữa thì đã bị đồng đội của mình mắng đến nỗi máu phun đầy đầu.
“Cậu…” tôi nhịn không được hỏi: “... chơi game này bao lâu rồi?”
Hắn vừa thao tác một cách loạn xạ, vừa trả lời tôi: “5 năm.”
“Hạng gì rồi?”
“Hả? Tôi không đánh hạng.”
Đúng là không còn gì để nói.
“Cậu thuê máy đến mấy giờ?”
Hắn khựng lại một chút, quay đầu lại nhìn ta: “Tôi đã nạp hai trăm đồng.”
“Vậy cậu chờ tôi ở đây, tôi giao ca xong sẽ quay lại dẫn cậu.”
Ánh mắt hắn sáng rực lên, giống như hết sức vui vẻ: “Thật vậy sao?”
“Ừ.”
“Vậy mấy giờ chị giao ca?”
“5 giờ rưỡi.”
“Tôi chờ chị ở đây!”
Đôi mắt hắn cong cong, siêu đáng yêu.
Nói là 5 giờ rưỡi giao ca, thật ra là còn phải quay trở về Sở một chút, lúc quay trở về chỗ hẹn thì đã là 6:30, tôi đi mua một chút thức ăn, đến tiệm internet kia thì đã không còn ai nữa.
Tôi lại không có số điện thoại của hắn, vì vậy liền đi đến chỗ quầy thuê máy hỏi thăm.
“Người đẹp, cậu trai nạp 200 đồng đã đổi sang phòng riêng, cô đi đến phía trước rẽ trái là tới.”
Ơ?
Tôi đi theo sự chỉ dẫn của anh ta đến căn phòng kia, vừa mở cửa đã nhìn thấy hắn ở bên trong, chống cằm xem Shin - Cậu bé bút chì.
Người này xem phim hoạt hình cũng không đeo tai nghe, tôi gõ gõ cửa, hắn lập tức quay đầu lại: “Ôi ôi tôi còn tưởng là chị chỉ trêu tôi thôi chứ.”
Biểu hiện trên khuôn mặt giống hệt như các bạn nhỏ ở trong nhà trẻ đến giờ ra về, chờ phụ huynh tới đón.
Tôi nhịn không được phì cười, thì ra hắn đáng yêu vậy sao?
“Cố tình đặt phòng riêng chờ tôi à?”
“Đương nhiên rồi.”
Tôi đi vào đặt thức ăn lên trên bàn: “Ăn gì chưa?”
Hắn nhìn tôi một cách hết sức tội nghiệp: “Không có, không dám đi, sợ chị tới không nhìn thấy tôi.”
“Có chút việc đột xuất, xin lỗi.” Tôi thật sự rất áy náy, may mắn là mỗi thứ đều đã mua hai phần: “Ăn trước đi.”
Hắn hơi xấu hổ: “Chị ăn đi. Tôi không đói, lát nữa tôi gọi cơm hộp cũng được.”
“Ăn đi, tôi mua hai phần.”
Người vừa nói không đói bụng kia mỉm cười, cuối cùng cũng ăn sạch sẽ, còn hỏi tôi còn nữa không...
Vì thế hai người chúng tôi gọi thêm một phần cơm hộp, vừa chia nhau ăn vừa xem Shin - Cậu bé bút chì, cảm giác rất ngon miệng.
Ăn uống xong thì cũng đã hơn tám giờ, chúng tôi chỉ đánh hai hiệp, tôi mở account phụ, làm tướng xạ thủ, song hành dẫn dắt hắn thăng hạng, quả thực bị hắn chọc đến mức mất bình tĩnh.
“Đến đây, nhắm vào tên này! Kỹ năng mất hết rồi hả? Canh chừng cẩn thận! Lúc combat cậu mù hay sao mà không thấy đồng đội hả? Nãy giờ đi vòng vòng ở đâu vậy??”
Hắn cũng là người cực kì tốt tính, bị tôi mắng như vậy cũng không tức giận, còn cười đến ho khan: “Tôi tới ngay đây, bình tĩnh, bình tĩnh. Để tôi chặn sát thương cho chị mà.”
Mệt thật sự!
Trước khi ra về chúng tôi trao đổi WeChat với nhau, hắn hỏi tôi trên WeChat: Có phải tôi chơi dở lắm không?
Tôi trả lời một chữ "phải".
Hắn trả lời bằng một icon nước mắt lưng tròng, lại hỏi: Sau này chị có dẫn tôi chơi nữa không?
Tôi suy nghĩ một chút, trả lời hắn: Có thể, nhưng mà phải chờ tôi tan ca.
Hắn: Được được! Chờ chị!
Hai tuần sau đó, mỗi ngày khi tôi tan sở đều ghé vào tiệm net cùng chơi game với hắn, cơm chiều có đôi khi là cơm hộp, đôi khi lại cùng hắn ra ngoài ăn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...