Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

Mấy hôm nay Shinichi cứ như người mất hồn. Làm việc gì cũng không tập trung, thanh tra Meru và Hatori rất lo lắng cho anh.

Trong lúc đang pha cà phê, do không tập trung đã làm tràn nước cà phê ra bên ngoài, nước nóng chạm vào tay khiến Shinichi giật mình làm đổ cả tách cà phê xuống sàn nhà.

Hatori cũng giật mình nhanh chóng lấy khăn lạnh cho anh "Này cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn như vậy?"

Shinichi nhận lấy khăn lạnh từ tay Hatori, nhìn xuống đống mãnh vỡ dưới sàn "Tôi không sao, thật xin lỗi"

Anh muốn cuối xuống nhặt mãnh vỡ thì bị Hatori ngăn lại "Thôi đi, để đó cho tôi, cậu lại đằng kia ngồi đi" nói rồi thở dài một hơi.

Sau khi dọn dẹp đống lộn xộn dưới sàn. Lại cầm một ly cà phê mới đặt trước mặt Shinichi "Tôi thấy cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao dạo gần đây cũng không xảy ra vụ đánh bom nào, cũng chưa có thêm manh mối nào quan trọng, cậu vẫn là về nhà nghỉ ngơi hoặc đi đâu đó cho thư giản đầu óc. Tôi sẽ báo lại với thanh tra Meru" Hatori vỗ vai anh.

Shinichi cũng gật đầu nói "Được, vậy tôi về trước, có gì cứ gọi cho tôi"

Khi anh gần ra đến cửa thì Hatori gọi lại "Shinichi này..."

Shinichi xoay người, nhưng lại không nghe thấy Hatori nói tiếp.

"Mà thôi không có gì, cậu về đi" Hatori mĩm cười nhìn anh.

Shinichi gật đầu xem như chào hỏi rồi bước ra khỏi sở cảnh sát.

Shinichi đi dọc theo con đường quen thuộc nhưng lại không biết nên đi đâu, rồi anh lại đi theo hướng đường về nhà chính của mình.

Xa xa nhìn thấy căn nhà quen thuộc, nơi anh đã lớn lên từ nhỏ, nhưng những năm gần đây anh rất ít khi về đây, bởi vì...Anh lại nhìn sang cạnh bên là căn nhà của Bác tiến sĩ. Shinichi do dự một lúc rồi bấm chuông cửa.

Mở cửa là một người phụ nữ, và người phụ nữ này chính là vợ của bác tiến sĩ, bà Fusa, bà ấy ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại mĩm cười "Là Shinichi đấy sao cháu"

Shinichi cúi đầu chào bà fusa "Chào cô, đã lâu không gặp ạ"

Bà fusa đứng sang một bên nhường đường cho anh vào nhà "Lâu rồi không thấy cháu đến đây, ông già cũng nhớ cháu lắm. Ông ơi, có Shinichi đến chơi này"

Shinichi cười ngượng nhìn bà. Theo tiếng gọi của bà, một người đàn ông từ trên cầu thang đi xuống, ánh mắt bảy phần ngạc nhiên.


Hai người ngồi đối diện nhau, bà fusa đã đi chuẩn bị trà cho họ. Bác Agasa nhìn anh nhưng lại không lên tiếng, hay chẳng biết phải nói gì.

Bởi sau khi xảy ra vụ việc một năm trước, quan hệ của hai người cũng dần trở nên ngột ngạt, bác Agasa cũng vì thế mà năm trên giường bệnh suốt mấy tháng trời. Nếu nói về phần quan hệ thì Shinichi là ông nhìn từ nhỏ mà lớn, còn Shiho chỉ là 'bé gái' mà ông vô tình cứu được, nhưng sâu trong lòng ông đã sớm xem cô như cháu gái ruột của mình. Vốn cho rằng Shinichi và Shiho yêu nhau, hai đứa cháu mà ông yêu quý ở bên nhau như vậy thật tốt. Nhưng không ngờ lại trở thành bi kịch như vậy. Sau khi Shiho xảy ra chuyện ông đã sốc rất nặng, gần như bệnh đến không thể rời giường. Cũng vì vậy mà mỗi khi ông gặp Shinichi hay gia đình Kudo đều sẽ nhớ đến Shiho mà không nén nổi đau lòng. Cũng vì vậy mà tuy hai nhà ở sát bên nhau nhưng trong 1 năm nay lại không mấy khi qua lại. Ba mẹ Shinichi có đến thăm ông mấy lần nhưng đều là do bà Fusa tiếp đón. Ông luôn tránh mặt không muốn gặp họ, ngay cả Shinichi cũng vậy.

Hôm nay ông cho rằng đã lâu như vậy rồi, có lẽ vết thương trong lòng ông cũng vơi đi phần nào. Nhưng khi nhìn thấy Shinichi lại khiến ông gợi lại cảm giác đau thương. Hai mắt ông đỏ hoe.

Shinichi nhìn thấy ông như vậy, hai mắt cũng đỏ lên, 2 tay nắm chặt đặt trên đùi. Chỉ biết lẳng lặng nhìn ông.

Hai người cứ ngồi như vậy cho đến khi cô Fusa bưng bánh trà đến. Shinichi sợ rằng mình còn ngồi đây nữa sẽ không kìm lòng được. Liền vội vã đứng dậy tạm biệt bác Agasa ra về.

Cô Fusa nhìn đĩa bánh trà trên tay mình bất lực nhìn theo bóng lưng anh "Đã qua lâu vậy rồi, có lẽ thằng bé vẫn không buông bỏ được..."

Lại nhìn bác Agasa thở dài :"Cả ông cũng vậy..."

Bác Agasa chỉ lẳng lặng ngồi đó.

[...]

Hôm nay Hatori về nhà rất sớm, tự tay xuống bếp chuẩn bị một bàn tiệc. Vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Mọi thứ hôm nay đều cho anh một mình chuẩn bị, chỉ để cho cô gái anh yêu một bất ngờ. Yugi sau khi chở về nhà lại nhìn thấy Hatori đang bận bịu dưới bếp lại thấy cả căn phòng đều được trang trí rất đẹp mắt, đặt túi sách lên bàn, đi đến cạnh anh ôm lấy anh cười nói "Hôm nay sao anh lại chuẩn bị những thứ này"

Hatori quay sang nhìn cô cười dịu dàng nói "Hôm nay là một ngày đặc biệt anh muốn cho em một bất ngờ"

Sau khi nghe Hatori nói, Yugi bất giác sửng người, ánh mắt có phần khác thường, cười cười nhìn anh "Bất ngờ gì vậy thanh tra Hatori?"

Hatori vẫn bình thường nhìn cô cười ấm áp "Lác nữa sẽ nói cho em biết"

Anh xoa đầu cô ánh mắt chàn ngập yêu thương nói "Em mau lên thay đồ đi, anh cũng chuẩn bị gần xong rồi, công chúa nhỏ của anh"

Yugi nhìn anh rồi quay người đi lên cầu thang, đi được một lúc thì ngoái đầu lại nhìn về phía phòng bếp, Hatori như bắt được ánh mắt của cô liền quay sang nhìn cô cười một cái "Phải nhanh lên đấy"

Yugi cười cười nhìn anh, ánh mắt có chút gì đó xa xăm, rồi đi lên lầu.

Ngồi trên bàn ăn, tất cả đều là món mà cô thích và tất cả đều do chính tay Hatori tự mình làm. Hatori gắp một cái cánh gà bỏ vào bát của cô cười nói "Cái này anh đã rút xương rồi đấy, em ăn thử xem tay nghề của anh có tiến bộ hơn không?"


Yugi nhìn nhìn anh, rồi cũng cầm đũa gấp miếng cánh gà cho vào miệng cười nói "Ngon lắm, coi bộ tay nghề của anh tiến bộ không ít nha"

Hatori xoa đầu cô đầy cưng chìu, Yugi đặt đũa xuống nhìn anh rồi nói "Hôm nay là ngày đặc biệt gì thế, còn bất ngờ mà anh muốn cho em..."

Hatori gấp một phần tôm đã lột vỏ sẵn đưa tới bên miệng cô cười nói "Em ăn đi, lát nữa sẽ nói với em sau, ngoan há miệng ra nào"

Yugi nhìn vào ánh mắt Hatori, không nhìn ra sự bất thường nào, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng và tình yêu dành cho cô.

Cô cũng mĩm cười ăn lấy con tôm mà Hatori đút, Hatori không ăn mà chỉ gấp cho Yugi, Yugi hỏi anh sao lại không ăn mà lại chỉ gấp cho cô, Hatori cười nói "Nhìn em ăn anh cũng vui vẻ rồi, không cần ăn cũng thấy no"

Yugi cười nói "Anh đấy, sao em không biết anh từ khi nào lại chở nên dẻo miệng như vậy?"

Hatori nhìn cô đôi mắt hiện lên sự lưu luyến mê mẫn "Anh cũng không biết từ khi nào mà em..."

Anh lại không nói tiếp, Yugi bất giác sửng người, giọng nói có chút rung rung "Em làm sao?"

Hatori vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn cô vẫn không thay đổi, giọng nói vẫn chàn đầy sự cưng chìu "Em..."

"...Khiến anh càng yêu em, yêu đến cả tim gan cũng muốn cho em. Trước giờ chưa ai từng khiến anh chở nên như vậy cả"

Hai mắt Yugi đỏ lên nhìn thẳng vào anh, nhưng trong ánh mắt của cô ấy bây giờ không phải là sự cảm động.

Đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nữa, Yugi lại thúc dục hỏi anh "Bây giờ có thể nói cho em bất ngờ mà anh muốn dành cho em?"

Hatori lại chỉ cười hôn lên chán cô yêu thương nói "Vẫn chưa đến lúc" nói rồi lại tiếp tục bóc từng con tôm bỏ vào bát của cô, một con rồi lại một con cho đến khi trên đĩa không còn lại con tôm nào nữa. Yugi ăn từng con tôm mà Hatori bóc vỏ, ngược lại không hề ý kiến gì chỉ mĩm cười nhìn anh.

Đồ ăn trên bàn đã vơi đi rất nhiều. Yugi bản thân cô đã rất no nhưng lại không hề từ chối thức ăn mà hatori gấp cho cô.

Khi thấy cô đã ăn không nổi nữa Hatori mới buông đũa xuống. Mĩm cười giúp cô lau miệng. Đặt lên chán cô một nụ hôn.

Rồi đứng dậy đi về phía chiếc tủ cạnh đó. Lấy ra một thứ, là một sấp tài liệu.


Nụ cười cưng chìu trên môi vẫn không thay đổi. Ánh mắt vẫn tràn ngập yêu thương. Trong ánh mắt vẫn là hình bóng người con gái anh yêu nhưng trong ánh mắt đó lại không có lấy 1 tia sáng.

Anh đưa tập tài liệu cho cô. Từ từ chậm rãi nói :" Yugi Tozoma...à không đúng ra phải gọi em Shingi Takoma"

Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Có thể nghe thấy cả tiếng nhỏ giọt trong bồn rữa bát cạnh bếp.

Yugi ngược lại, lại rất bình tình đọc hết tập tài liệu mà Hatori đưa cho cô. Từ đầu đến cuối sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Cô cất lại tập tài liệu một cách cẩn thận. Nở một nụ cười nhìn về phía Hatori. Nụ cười vẫn rực rỡ như mọi ngày :"Anh biết rồi sao?"

Hatori không thể tin được nhìn cô. Sao cô có thể bình tĩnh đến lạ thường như vậy, như thể việc này là cuộc trò chuyện chào buổi sáng bình thường giữa họ.

Hatori vẫn trả lời câu hỏi như có như không của cô :" Đúng vậy! Em có gì muốn giải thích?"

Yugi lại nở một nụ cười như ánh mắt trời buổi sáng sớm :"Không có! Đúng như những gì anh điều tra được"

Hatori không thể bình tĩnh được nữa, anh nắm chặt lấy vai cô, ánh mắt đầy tơ máu :" Tại sao em có thể bình tĩnh như vậy?"

Yugi vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn thản nhiên như vậy. Cô nhìn Hatori chậm rãi nói :"Kể từ sự việc mười mấy năm về trước, đã không còn bất kỳ việc gì có thể khiến tôi sợ hãi nữa"

Hatori nhìn thấy ánh mắt vô cảm không chút tia sáng trong mắt cô thì hoảng hốt lùi lại phía sau một bước, hai tay từ từ buông xuống, gục xuống sàn gạch men lạnh lẻo.

Khoảng một lúc lâu sau đó Hatori mới có thể lấy lại chút sức lực nói chuyện :"Kazuha là do em hại chết có đúng không?" Đây là một câu hỏi, không phải là một câu khẳng định, chí ích trong lòng anh không muốn khẳng định nó.

Yugi không chút giao động nói :"Đúng vậy. Là em đã giết cô ấy" Cô bình tĩnh không chút sợ hãi thừa nhận.

Hatori gần như sụp đổ. Yugi nhìn anh cười nói :"Chẳng phải trong lòng anh đã có đáp án rồi sao?"

Hatori không đáp lời cô. Yugi tiếp tục nói :"Không chỉ có cô ta, mà những vụ án trước đó cũng là em ra tay"

Yugi từ từ đi đến bên cạnh Haitori cúi người đến gần anh và nói :"Tất cả bọn họ là do em giết" Sau đó bật cười lớn, nụ cười như một thiên thần. Nhưng thiên thần này đã sa đọa chốn địa ngục.

Hatori ngướt mặt lên nhìn cô. Hai hàng nước mắt như bị khóe mắt khóa lại, khiến nó không thể tuông ra :"Tại sao?"

Yugi nhìn anh cười nói :"Tại sao ư?"

Cô đi đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, ánh mắt nhìn về căn bếp vẫn còn ngỗn ngang các dụng cụ nấu ăn vẫn chưa được dọn dẹp. Trầm giọng nói :"Mười 12 năm trước, có 1 cậu bé vô tư vô lo, có một người mẹ cực kỳ yêu thương cậu bé. Tuy cậu bé từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn nhưng cậu bé chưa bao giờ cảm thấy ông trời bất công với mình vì cậu đã có mẹ ở cạnh. Hôm đó là sinh nhật của cậu 8 tuổi của cậu bé. Cậu cho rằng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cậu nhưng thật không ngờ đó lại chính là ngày bất hạnh nhất cuộc đời cậu. Ngày hôm đó cậu bé đang nắm tay mẹ đi trên đường. Vừa đi vừa nghỉ tới khi về nhà có thể cùng mẹ ăn bánh ngọt, cùng mẹ thổi nến hát mừng sinh nhật"

Yugi vừa kể ánh mắt lại tràn ngập yêu thương :"Nhưng một chiếc xe chạy ngang đã cắt đứt hết mọi niềm vui sướng của cậu bé. Chiếc xe đó đã cướp đi sinh mạng của mẹ cậu bé"

Nói tới đây ánh mắt Yugi đã thay đổi, giọng nói cũng trở nên lạnh giá :"Chính chiếc xe đó đã cướp đi hết mọi niềm vui, cướp đi nguồn sống duy nhất của cậu bé. Kể từ hôm đó 1 cậu bé 8 tuổi đã phải trưởng thành chỉ sau 1 đêm. Cậu bé đó đã thề rằng sẽ khiến tất cả những người đã hại chết mẹ cậu phải trả giá. Sau đó cậu ấy cùng một người đi sang nước ngoài sinh sống cắt đứt mọi liên lạc với mọi người ở Nhật bản. Sau khi cậu bé trưởng thành đã quyết định một quyết định hết sức táo báo đó chính là phẩu thuật chuyển giới. Cậu ấy đã thay đổi giới tính thành một cô gái và lấy tên giả là Yugi Tozoma quay trở về Nhật Bản để báo thù"


Hatori quát lớn :"Vụ tai nạn năm đó là do hung thủ trong vụ án đó gây ra. Là hắn đã láy xe tông vào mẹ em trong lúc hắn chạy chốn cảnh sát..."

Không thể Hatori nói hết Yugi như thể biết được anh muốn nói gì :"Anh muốn nói là việc đó không liên quan đến Kazuha và các sĩ quan cảnh sát đã nghỉ hưu đó có đúng không? Nhưng anh đừng quên, nếu hôm đó những cảnh sát đó bọn họ dừng lại một chút đưa mẹ tôi đến bệnh viện thì bà ấy đã không chết"

"Một chút, chỉ một chút thôi, nếu họ kịp thời đưa bà ấy vào bệnh viện thì đã..."

Ánh mắt cô thay đổi trở nên sắc lẹm hơn :"Nhưng bọn họ đã phủi tay bỏ đi, bỏ mặt tôi ngồi đó gọi tên mẹ trong vô vọng. Những tên thanh tra máu lạnh đó chính là Hatori Heizo và Ginshigo Toyoma và những tên đã bị tôi giết. Riêng hai người Hatori Heizo và Ginshigo Toyoma hai cái tên này tôi nhớ mãi không bao giờ quên."

[ Cậu bé nắm lấy cánh tay của thanh tra Hatori Heizo :"Chú ơi hãy cứu mẹ cháu, làm ơn cứu mẹ cháu. Cháu cầu xin chú"

Hatori Heizo do dự không biết nên làm thế nào. Thanh tra Ginshigo Toyama trong xe đã lên tiếng nói :"Heizo chúng ta mau đuổi theo tên giết người hàng loạt đó, nếu không nhanh lên thì hắn sẽ tẩu thoát mất"

Hatori Heizo :"Nhưng ở đâu còn có một người bị thương"

Thanh tra Toyama nhìn người phụ nữ rồi nói :"Xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, lau lên xe"

Cuối cùng thanh tra Hatori Heizo cũng gạt tay cậu bé, nhanh chóng lên xe đuổi theo tên tội phạm. ]

Hatori đau khổ nói :" Vì vậy nên em mới giết Kazuha để trả thù thanh tra Toyama"

Yugi ánh mắt câm thù nói :"Đúng vậy. Nếu giết chết ông ta thì qua dễ dàng cho ông ta. Tôi muốn ông ta phải nếm trãi nổi đau khổ mất đi người thân yêu nhất là cảm giác gì. Cả đời này ông ta cũng đừng mong sống tốt...haha..."

Hatori đau khổ nói :"Vậy có phải em cũng muốn giết cả anh? Để tra thù ba anh như cách mà em trả thù thanh tra Toyama"

Yugi im lặng không trả lời câu hỏi của anh mà nói :"Bây giờ anh đã biết hết tất cả mọi chuyện, vậy anh sẽ làm gì đây Hatori Heji ? Muốn bắt em sao ?"

Hatori ngẫn đầu nhìn cô không lên tiếng. 'Phải anh nên làm gì đây. Hung thủ mà anh tìm kiếm bấy lâu nay, giờ cô ta đang đứng trước mặt anh, nhưng tại sao anh lại không biết bản thân nên làm gì'

Yugi đứng dậy và nói :" Em cho anh 5 phút để suy nghỉ, nếu bây giờ anh bắt giữ em thì em sẽ không phản kháng"

Hatori sửng sốt nhìn cô.

5 phút sau. Trong phòng chỉ còn duy nhất một mình Hatori ngồi sửng người dưới sàn. Giọt nước mắt giấu nơi khóe mắt đã tuông rơi. Anh bất lực ngã về sau. Lấy tay che mắt, cười sót xa, cuối cùng thì anh cũng không làm được, không làm được việc phải tự tay bắt giữ người con gái anh yêu :"Thanh tra Hatori Heji mày thật thất bại"


[...]
Cũng gần kết chuyện rồi nhưng sau tác giả lười quá mn ơi. Định off truyện rồi nhưng thấy có mấy bạn bình luận. Nên mới ngoi dậy viết tiếp đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận