Cuốn Tiểu Thuyết Sherlock Holmes

"Kudo Shinichi, tôi hận anh" Shinichi giật mình tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo ngủ, hai bên tóc mai cũng đọng lại những giọt mồ hôi. Đây không phải là lần đầu tiên Shinichi mơ thấy cảnh này, đây là cảnh tượng khi Shiho nhảy xuống vách núi cùng với Kaito. Giấc mộng này đã chiếm lấy anh suốt một năm nay. Hằng đêm Shinichi đều mơ thấy cảnh tượng này khiến anh gần như không chịu nỗi. Shinichi cầm lấy tấm ảnh bên đầu giường rồi ôm lấy nó bật khóc.

Đã 1 năm kể từ ngày hôm đó, nhưng trong lòng Shinichi cũng như những người có mặt hôm đó không ai có thể quên được. Và cũng không một ai muốn gợi lại nó. Và sau sự việc đó người chịu ảnh hưởng nhiều nhất chính là Shinichi, anh đã không còn có thể cầm súng được nữa, vì mỗi khi anh cầm khẩu súng lên thì cảnh tượng khi anh cầm súng lên bắn Shiho sẽ hiện rõ mồn một khiến Shinichi gần như phát điên, hai tay rung rẩy chỉ biết ôm đầu bật khóc. Shinichi đã nộp đơn xin từ chức ở sở cảnh sát, nhưng thanh tra Meru không đồng ý, ông bảo sẽ cho anh nghỉ phép dài hạng để anh có thời gian điều chỉnh tâm trạng mình.

Hatori và nhưng người khác thì vẫn tiếp tục cuộc sống của mình. Hatori bây giờ đa trở thành người đứng đầu trụ sở cảnh sát Tokio. Và sống hạnh phúc cùng cô bạn gái Yugi của mình cũng chính là cô gái nhân chứng của vụ án giết người hàng loạt xảy ra 1 năm trước. Nhưng đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Hatori dạo này rất đau đầu vì vụ ném bơm hàng loạt xảy ra vào nữa năm gần đây, gần như không tìm thấy bất cứ thông tin gì về kẻ đứng sau vụ này, còn cả về vụ tai nạn của Kazuha vào nữa năm trước, vụ tai nạn đó đã cướp đi sinh mạng của cô. Điều này để lại cú sốc rất lớn đối với Hatori và gia đình Kazuha. Trong khi mọi người đều cho rằng đây chỉ là một tai nạn thì Hatori lại cảm thấy đây không đơn thuần là một vụ tai nạn giao thông, anh nhất định phải điều tra đến cùng để đòi lại công bằng cho người bạn thanh mai lớn lên từ nhỏ với mình. Anh cũng là người bạn tốt ở bên cạnh an ủi Shinichi trong 1 năm nay. Cùng Shinichi uống rượu giải sầu. Cũng không ít lần nói bóng gió việc Shinichi chở về sở cảnh sát nhưng Shinichi đều giả ngốc như không hiểu ý anh, anh cũng không thể làm gì hơn.

Cũng như hôm nay. Sáng sớm Shinichi gọi bảo anh mang bia đến nhà cậu ấy, muốn anh cùng cậu ta uống, Hatori thật hết cách với cậu ta :"Được được, tớ qua đây, cậu chờ một lát, tôi còn phải nấu bữa sáng cho cô ấy". Shinichi bên kia im lặng một lúc rồi nói :"Có người để quan tâm thật tốt".

Hatori nghe xong thì ủ rủ, đến khi trứng chiên sắp khét đến nơi mới giật mình chở bề "Tớ xong rồi đây, bây giờ tớ sẽ đến chỗ cậu"

Cúp máy Hatori thở dài một hơi. Lúc này Yugi bước đến vào ôm lấy anh từ phía sau "Sao vậy, sáng sớm lại thở dài như thế"


Hatori xoa đầu cô nói "Còn không phải là tên Kudo Shinichi đó sao, sáng sớm đã rủ rê anh rượu chè bê bết". Nghe thấy anh nhắc đến Shinichi, Yugi im lặng một lúc, mắt hơi đâm chiêu, Hatori thấy cô không đáp lời thì gọi "Em sao vậy?".

Yugi cười nói "Không sao, anh nhanh đến chỗ anh ấy đi". Hatori đem bữa sáng đặt lên bàn rót thêm một ly sữa dặn cô phải uống hết rồi mới rời đi. Yugi nhìn nhìn đĩa thức ăn trên bàn như đang suy nghĩ gì đó.

Hatori vừa bước vào căn chung cư của Shinichi đã ngửi thấy toàn mùi bia. Hatori lắc đầu cười khổ "Cậu thật là, tớ vẫn chưa mang bia đến mà cậu đã say như vậy rồi"

Shinichi buông lon bia đang cầm trên xuống nói "Tìm thấy vài lon còn sót lại trong tủ lạnh, không cầm lòng được đến lúc cậu đến"

Hatori thở dài "Cậu thật là...sáng sớm không ăn gì mà đã uống bia không như vậy, cậu không sợ lũng ruột à"

Shinichi cười cười "Vậy sao?"

"Tớ có mua một ít thức ăn, cậu khoang hãy uống" nói rồi cầm một túi thức ăn lớn đi vào nhà bếp bày ra dĩa, rồi đặt chúng lên bàn, mới ngồi xuống cạnh anh.

Shinichi nhìn Hatori nói "Xin lỗi, biết cậu bận nhưng sáng sớm vẫn gọi cho cậu đến, nhưng tớ thật sự không tìm được người nào khác".

Hatori tự mở một lon bia, cười nói "Không sao, mặc dù dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện lớn nhưng tớ lại rất rảnh"


Shinichi nói "Là chuyện đánh bom hàng loạt sao? Vẫn chưa tìm ra manh mối?"

Hatori uống một hơi hết nữa lon rồi nói "Ờ. Một chút cũng không? Ngoài những lá thứ được gửi đến trước một ngày bom phát nổ thì không còn gì khác"

Shinichi im lặng không nói gì, Hatori cũng im lặng một lúc rồi không nhịn được nói "Shinichi này, cậu có thể quay lại sở cảnh sát để giúp tớ được không? Tớ đang rất cần cậu"

Shinichi vẫn giữ im lặng, Hatori cũng không gấp, cứ như vậy hết nữa tiếng đồng hồ, Shinichi cuối cùng cũng mở miệng, anh thở dài nói "Cậu nghĩ một tên ngay cả súng cũng không cầm nỗi như tớ thì quay về để làm gì chứ?"

Hatori nhíu mài nói "Cậu không thử làm sao mà biết chứ? Biết đâu cậu..."

Không để anh nói hết, Shinichi đã ngắt ngang "Tớ hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai, tớ không thể nào...một người vô dụng như tớ chỉ có thể sống như vậy cả đời"


Hatori lần này thật sự tức giận, nắm lấy cổ áo Shinichi quát lớn "Cái gì mà một người như cậu, cậu không phải phế nhân, cậu muốn chà đạp bản thân đến khi nào nữa đây, cũng đã một năm rồi, cậu còn chưa thể dứt ra được sao?"

"Hôm qua tớ lại mơ thấy cô ấy"

Hatori thả lỏng bàn tay ra. Shinichi thở thẩn nói " Tớ mơ thấy cô ấy nói hận tớ, không chỉ đêm qua mà 1 năm nay ngày nào tớ cũng mơ thấy cô ấy, lúc gặp cô ấy trong mơ, cô ấy chỉ nói với tớ 1 câu, chỉ 1 câu duy nhất "Kudo Shinichi, tôi hận anh" cô ấy lúc nào gặp tớ cũng nói với tớ câu ấy, mọi chuyện xảy ra 1 năm trước đều hiện hữu trong đầu tớ rất rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua. Tớ nhớ cô ấy lắm, nhớ cô ấy lắm"

Hatori ôm chằm lấy Shinichi đang thờ thẫn khuôn mặt đã ngập tràn nước mắt. Một năm nay người ở bên cạnh Shinichi nhiều nhất là anh, cũng là người hiểu rõ sự đau khổ mà Shinichi đang phải chịu nhất, Shinichi 1 năm nay rất ít khi về nhà, cũng ít gặp gỡ mọi người, đa số thời gian đều giam mình ở căn hộ này. Nếu không phải anh lôi kéo thì cậu ta cũng chẳng chịu đi ra ngoài. Từ một người có lối sống khoa học dần dần buông thả bản thân không để tâm đến sức khỏe của mình, không chỉ như thế Shinichi còn thay đổi rất nhiều, không còn là một tên cuồng phá án như xưa nữa, anh gần như không còn tham gia vào bất kỳ vụ án mạng nào, đi trên đường gặp phải án mạng cũng chỉ làm một việc duy nhất là gọi điện cho cảnh sát rồi bỏ đi. Hatori mỗi khi chứng kiến Shinichi như vậy, anh rất đau lòng, nhưng bản thân lại không thể giúp được gì.

Còn tiếp....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận