Cuốn Sổ Đoạt Mệnh


Trước tầm mắt trắng xóa, cả người Diễm dần đứng trong một không gian trải dài, dưới chân mọc đầy hoa dại màu trắng, những bông hoa li ti xen lẫn trong từng mảnh lá xanh bé tí tựa như bông tuyết rơi đầy đất, mong manh lại trong sạch.

Nơi xa ngang tầm mắt cô, là mặt hồ xanh lơ tuyệt đẹp.Diễm đứng bất thần tại chỗ, phóng tầm mắt nhìn ra bờ hồ thơ mộng, bên hồ mọc một cây liễu lớn, cành xanh mềm rũ bóng xuống nước.

Mà bên dưới cây liễu, đứng một người đàn ông.Người đàn ông thân mặc tây phục màu trắng, tựa lưng vào gốc cây, trên tay tựa hồ cầm một nhành hoa.

Dưới ráng chiều, thân hình anh ta toát lên một loại thần thái của người trẻ tuổi.

Khi anh ta xoay người lại, Diễm tức khắc sững sờ.Tại sao là anh ta?Vương Văn Khoa, người yêu cũ của cô!Khoa đứng dưới ráng chiều rực rỡ như nhuộm vàng cả mặt hồ, thân hình cao gầy trú dưới tàng cây liễu, trên tay cầm một nhành hoa trắng, có chút giống như đang chờ một người, lại có chút không giống, thờ ơ phóng mắt nhìn một phía xa xăm trên hồ nước lớn.Anh ta ở đây làm gì?Trong vô thức, chân đạp trên hoa dại li ti, Diễm muốn đi tới đó.

Chỉ thấy từ phía trái xa xa, có bóng người bước đến, nhẹ nhàng như gió heo may trong ánh chiều.


Diễm bối rối dừng chân.

Cô gái mặc váy trắng cổ điển, mái đầu đội một chiếc mũ rộng vành che hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thoát đi đến bên chàng trai.

Hai người tụ hợp dưới tàng cây liễu.Nhành hoa trắng trên tay Vương Văn Khoa phút chốc đã nằm yên ắng trên vành tai cô gái, trong nháy mắt, lồng ngực Diễm nhói lên khiến cô thở gấp.

Cô không còn nhớ nhung gì anh ta, nhưng tại sao lại mơ thấy.

Quả tim trong lồng ngực càng lúc càng đau, Diễm gập người ôm lấy ngực mình, quỵ xuống trước thảm hoa dại li ti màu trắng.

Màu đen sầu thẳm tức thì xâm lấn, che kín khung cảnh thơ mộng và lãng mạn phía cuối tầm mắt cô.Tiết trời mùa đông thật giống như cất chứa sự lạnh giá trong làn sương đêm, ngưng tụ về đầu sáng.

Trên giường ngủ, Diễm vừa lật mình, cái đầu nhỏ của cô theo cử động vô tình lộ ra khỏi viền chăn ấm.

Chóp mũi chạm tới không khí lạnh lẽo, như thể vừa bị đầu ngón tay lạnh toát của ai đó gõ xuống một cái, Diễm mở mắt ra.

Đối diện với trần nhà trắng, ánh mắt cô trống rỗng, trong đầu còn vương lại tàn ảnh của giấc mơ đêm qua, như từng mảnh tro tàn của tờ giấy bị đốt cháy dang dở.

Đã từ rất lâu, Diễm mới nằm mộng về người yêu cũ.Tiếng chuông báo thức hằng ngày trên điện thoại reo vang, Diễm trở mình ngồi dậy, nghiêng người xuống giường, tia mắt liền chạm tới cuốn sổ bìa đen đặt bên cạnh gối.

Rời khỏi giường, Diễm cúi người nhặt cuốn sổ lên, đóng nó lại, trên mặt là một loại biểu cảm khó hiểu.


Đêm qua, trước khi đi ngủ, cô đã khép cuốn sổ, nhưng hiện tại, nó lại mở ra ở trang thứ ba…Nếu trên đời này hai từ “trùng hợp” có sức nặng đến thế, con người sẽ không còn tin vào hai chữ “cơ duyên”.

Diễm không nghĩ là trùng hợp, cũng không tin vào cơ duyên, sự tình mua được cuốn sổ nhật ký cổ, chỉ xem như gặp dịp, bởi cũng có thể, tâm trí cô vì công việc mà căng thẳng, đúng lúc lại tiếp nhận thông tin đã đọc trong cuốn nhật ký, nên thành ra chiêm bao.

Đó là ngẫu nhiên.

Ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên mua, ngẫu nhiên gắn kết.Cuộc sống của Diễm vẫn giữ tiết tấu cũ, nhưng mỗi đêm sau khi trở về nhà, cô thường sẽ đến bên cuốn sổ, đọc một đoạn nhật ký trước khi đi ngủ.Một đêm, trăng rất tròn, bên cửa sổ rộng mở, Diễm nghiêng đầu tựa vào khung cửa, ánh mắt lặng như nước dừng lại trên một trang nhật ký.

Trong phòng tắt hết điện, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ đem lại nguồn sáng duy nhất, rọi vào phòng ngủ thứ ánh sáng màu xanh lam huyền bí.Ngẩng đầu ngắm ánh trăng, trăng thật tròn, thật đẹp, nhưng không có ai thưởng thức nó, cũng như một mình Diễm đứng đây ngắm trăng, lại không có ai ngắm cùng cô.

Sự đồng điệu mang tên cô đơn.Diễm nhớ tới Khoa.Vô thức từ ngày đọc những trang nhật ký đầu tiên, ba chữ “Kí Tương Tư” cứ như một lời chú, khiết tâm lý của người đọc phải nó như cô trở nên bi sầu, bi lụy.

Cô bắt đầu nghĩ về người yêu cũ, chia tay đã lâu, nhớ nhung cũng theo năm tháng mài mòn sạch sẽ, vậy mà tâm tình trong cuốn sổ kia, cứ như một dòng nước, khiến cả người cô ngấm vào nó, nhớ nhung theo đó dần mon men mà lại thành hình dạng.Ngón tay miết trên bìa cuốn sổ, Diễm cụp mắt, ánh trăng dạt dào phủ xuống như dát lên mặt sổ một lớp dạ phục hoa mĩ.


Ánh mắt lặng lẽ của Diễm rơi trên cuốn sổ cổ trong đêm tối sáng lên, lấp lánh một thứ tâm tình kì lạ.

Cô bất chợt, muốn viết nhật ký.Phía sau cuốn sổ nhật ký cổ còn rất nhiều giấy trắng, một phần vì cuốn sổ vốn rất dày, phần còn lại là bởi bản thân người chủ trước, thời gian viết nhật ký không kéo dài.

Tuy Diễm chưa đọc hết tất cả chúng, nhưng phần trang giấy đã được viết qua rất nhỏ so với độ dày của cuốn sổ.

Ý nghĩ chính mình sẽ bắt đầu viết nhật ký bằng cuốn sổ này theo đó hình thành trong đầu Diễm.

Một đêm mưa gió rét, trong tay cây bút mực trước đây chưa từng sử dụng, Diễm đặt bút viết dòng nhật ký đầu tiên.

Mực đen theo ngòi bút nhuận nét in xuống trang giấy vàng từng dòng chữ nhỏ.“Ngày… tháng… năm…Nhật ký của DiễmĐêm nay mưa gió lất phất, em bắt đầu thấy nhớ anh rồi.”Bên bàn làm việc, dáng người nhỏ nhắn của Diễm lọt thỏm trong bóng tối, cặm cụi viết nhật ký..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận