Cuốn Sách Phép Thuật Của Ped

Khái quát: Vào thành.



Đứng trước cửa thành, thanh niên nọ lộ vẻ ngẩn ngơ khác thường, anh ta cứ ngây ngốc ngước lên nhìn toà thành to lớn trước mắt, mặc cho dòng người vượt qua mình để vào trong.

Khung cảnh phía trước đã vượt ngoài tầm hiểu biết của anh!

Nơi này không có tường vây mà có rất nhiều quầng sáng từ dưới đất bắn lên, chúng cao lớn hơn tất cả những thành trì anh gừng gặp, những quầng sáng ấy bao trùm lấy kiến trúc và người dân bên trong như một bức tường vững chãi. Cũng vì lẽ đó mà anh mới nhìn đã xác định đây là một toà thành.

Anh thận trọng nhìn những quầng sáng trùng trùng điệp điệp này, chăm chú quan sát chữ viết và hình ảnh bên trên.

Chữ tuy đọc chả hiểu gì, nhưng hình thì anh nhìn được, dù thứ trên hình cũng chả có gì quen. À không, không hẳn là cái gì cũng lạ, thấy ảnh trên quầng sáng kia đổi rồi lại đổi, cuối cùng anh cũng tìm ra vài thứ quen mắt: là loại thú vừa giống mèo vừa giống báo bám anh đông nhất dọc đường đi, đó cũng là đám đầu tiên tấn công anh. Sau khi chiếu một tấm toàn thân nó xong thì quầng sáng lần lượt hiện lên hình ảnh bộ lông bẩn, bộ răng, rồi đến loại đá màu xanh lá cây xinh đẹp kia.

Thanh niên hơi hơi hiểu ý nghĩa của những hình ảnh nọ.

Anh ta nhìn thêm một chốc, thấy thêm vài loài khác đã chạm mặt cũng như đá trong cơ thể chúng xong liền nhìn chằm chằm vào thành thị đằng sau quầng sáng.

Nó giống đèn nhưng lại khác hẳn những loại đèn anh từng thấy. Chúng có đủ thứ màu: vàng, tím, đỏ, hồng nhạt... đèn đuốc rực rỡ điểm xuyết trong các tòa nhà cao ngất ngưỡng. Chúng là anh dần hình dung ra hình dạng vốn có của các tòa nhà sụp đổ dọc đường đi.

Cao quá đi... nhìn lên chóp khối kiến trúc cao nhất trong số đó, anh thầm nghĩ.

Lại còn đẹp nữa.

Mỗi tầng của tòa nhà kia đều có một dải đèn vàng, không biết nó được xây bằng gì mà nhìn từ xa trông như viên kim cương dưới sự bổ trợ của ánh đèn. Mà các tòa nhà lùn hơn chung quanh cũng chẳng hề kém cạnh, tòa nào tòa nấy đều lấp la lấp lánh.


Rất là lóa mắt.

Thanh niên choáng ngợp một lúc rồi nhìn về phía cổng, cố nhịn sự bất ngờ trong lòng mà đi về phía đó.

Dù đây là lần đầu thấy tòa thành kiểu này, nhưng anh vẫn đoán được đâu là cổng thành:

Thì là chỗ người ta ra ra vào vào chứ đâu.

Từ lần đầu vào thành loài người ngáo ngơ bò tường nên bị binh lính cả thành cầm đủ thứ vũ khí rượt chạy một đường, anh liền học được cách đoán cổng này.

Tòa thành này cũng vậy.

Cơ mà lính ở đây quái lạ lắm nha.

Họ là lính nữ.

Anh không hề nghĩ phái nữ thì yếu, ngược lại thì ở loài rồng, các con rồng cái thuộc dòng cự long nhiều khi mạnh hơn con đực nhiều. Nhưng binh lính loài người đa phần đều là nam.

Chắc do công việc này vừa buồn chán, áo giáp lại xấu xí nên con cái không thích làm <- đây là phán đoán chủ quan của anh.

Nhưng áo giáp ở đây khác loại anh từng thấy nhiều.

Nó đen tuyền, trông vừa mềm vừa ôm sát, bọc từ đầu cho đến chân, nhìn không giống áo giáp tẹo nào. Có mỗi mấy sợi dây như đai lưng trước ngực là miễn cưỡng giống áo giáp thôi.

Chắc tại anh nhìn về ngực của "lính nữ" kia lâu quá nên anh lập tức bị trừng một cái rồi bị mắng:

"Ê mắt mũi coi chừng đấy."

Anh hơi hơi hiểu câu này.

Tương tự với việc pháp sư với thiên phú cao cường có bản năng nắm giữ phép thuật, hiểu được nhiều ngôn ngữ là kỹ năng thiên bẩm của loài rồng. Kĩ năng này không cần học cũng có này hơi khác với việc hiểu nhờ trau dồi ở chỗ anh chỉ loáng thoáng biết đối phương muốn nói gì thôi chứ không nói năng mạch lạc được, với những từ khó, anh cũng chưa hiểu nổi.

May là câu này anh tạm hiểu.

Nhìn "lính nữ" vừa nói xong, anh lại nhìn ngực người đàn ông đằng trước.

Anh ta cũng đeo loại "áo giáp" da kiệm vải kia.

"Lính nữ":...

Nhìn chẳng bao lâu thì người đàn ông đằng trước đã kiểm tra xong xuôi rồi vào thành, tiếp tới là anh.


Vũ khí của đám lính ở đây cũng kì lạ không kém. Chúng không giống bất kì vũ khí nào thanh niên từng gặp mà chỉ là một cái hộp tròn nho nhỏ màu đen, cứ quét qua cái đai trên cổ tay mỗi người muốn vào thành liền phát ra một ánh sáng khác nhau và một tiếng tít. Tít xong liền được thả qua cổng.

Anh để ý thấy không phải ai cũng có cái đai đen kia, mấy người không có sẽ bị tách ra đi vào một căn phòng có cánh cửa nho nhỏ.

Phòng đó không có cửa sổ để quan sát, anh cũng chả có cơ hội để tò mò trong đấy có gì.

Vì cơ thể anh nhặt được cũng có thứ đai đen kia.

Cái hộp tròn quét qua cổ tay anh hiện ra ánh sáng màu xanh lam, sau khi tiếng tít vang lên, lính nữ nói:

"485345, thứ này là đai an toàn, tiệm đồ bảo hộ có bán đấy, đừng nhìn chằm chằm đồ của người ta kẻo bị đánh."

Cô nàng nhận ra thứ anh nhìn là đai an toàn mà không phải ngực mình.

Sau đó cô liền thấy người thanh niên vô cớ làm mình cáu bẳn kia ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình.

Đó là một khuôn mặt đàn ông bình thường, một đôi mắt xanh lam cũng bình thường nốt, nhưng khi tầm mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt cô, lính nữ có cảm giác như bị nhấn chìm vào đó.

Cô thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Rồi cô lại nghe người kia nói:

"Tôi tên là Xoăn."

Giới thiệu tên mình xong người nọ liền hòa vào dòng người vào thành, sau đó biến mất giữa đám đông.

"Sao đấy? Rung động? Sao lại thế này rồi." Cô nàng vừa ngẩn ngơ đã bị đồng nghiệp nữ nhận ra ngay. Cô tranh thủ mới kiểm tra xong một người, người tiếp theo chưa kịp đến liền qua trêu ngay.

Hồi lâu sau, thấy nhịp tim mình trở lại bình thường, lính nữ kia khụ một tiếng rồi lắc đầu.


"Giỡn hoài, không phải."

"Người tiếp theo, qua đây!" Cô tiếp tục kiểm tra.

Thấy đồng nghiệp cũng bận lu bù lên chả rảnh trêu mình nữa, cô cũng mượn công việc mà điều chỉnh lại tâm trạng.

Đâu phải rung động, là sợ.

Khi bị đôi mắt ấy nhìn chăm chú, cô bỗng có cảm giác hãi hùng muốn trốn chạy.

Đúng là... khó hiểu.

Cô huơ huơ đầu, quyết định tối phải đi ăn gì nóng nóng mới được.

Tác giả có lời muốn nói:

"Từ lần đầu vào thành loài người ngáo ngơ bò tường nên bị binh lính cả thành cầm đủ thứ vũ khí rượt chạy một đường, anh liền học được cách đoán cổng này."



Pha này anh leo vào bằng hình rồng.

Lính canh rượt theo anh: Má ơi hôm đó sợ gần chết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận