Cuốn Đi Quá Khứ

- Bác ơi, con ngựa của cháu đâu rồi bác?
Tôi nhìn ông bảo vệ, mắt tràn đầy hi vọng mong nhận được một câu trả lời như mong ước. Thế nhưng ông ấy lại nhún vai một cách thờ ơ rồi nói
- Tôi không biết! Em quăng đâu thì nó nằm đó chứ hỏi tôi làm gì!
- SAO Ạ!!!
Câu nói của ông bảo vệ cứ như là sét đánh bên tai, tôi như kẻ mất của vội quay tới quay lui để tìm cho bằng được chiếc xe yêu dấu, nếu không tìm thấy thì chân tôi từ nay sẽ rã rời vì đi bộ mất!
Nhưng sự thật thì chiếc xe không phải là nhỏ để mất ba mươi giây nhìn quanh quất khắp nơi mà vẫn chưa tìm ra. Hu hu, vậy là mất thật rồi! Oa oa oa!!
- Đây này! Mới hù chút xíu mà đã mếu máo nhìn phát ớn!
Quay lại nhìn ông bảo vệ dắt chiếc xe ra mà lòng tôi như trút được cả tấn gánh nặng. Không thể tin là ông ấy lại đùa cái trò đau tim như vậy.
- Bác thật là…….! Sao lại không mếu được chứ!! Nó mà mất là cháu phải đi xe Căng Hải (hai cẳng) cả đời đấy bác! Thôi cháu đi nhé! Thanks bác đã trông xe giúp cháu ^0^
............................
Phóng xe vù vù trên đường, tôi nhanh chóng trở về nhà. Ax, ông trời thật là kì lạ. Rõ ràng lúc tôi ngồi trong lớp thì trời âm u man mát. Lúc tôi đi về thì “ổng” lại nắng chói chang. Đúng là thích trêu ngươi người khác mà! Ông trời chết tiệt!!!!
ẦM! ẦM!!!!
Ơ….. Sao trời đang nắng mà lại có sấm chớp? Ơ ơ……
- Ông trời ơi, con đùa thôi! Ông tốt lắm, ông không có chết tiệt đâu! Con lỡ miệng, ông đừng có lấy sét đánh con tội nghiệp………..
- NÀY lòe loẹt! Đang lảm nhảm cái gì vậy?
Ôi giật mình! Cái tên điên này chui ở đâu ra vậy chứ! Lại còn đi tay ga nữa. Cái bản mặt đáng ghét khó ưa cứ nghênh nghênh muốn đạp cho phát… Cầu trời cho chú cảnh sát nhìn thấy hắn và huýt còi một phát. Phạt giam xe ba mươi năm….. à không, giữ luôn khỏi trả. Lúc đó cho hắn đi xe Kiến Tường là hợp nhất!!

- Này! Cô bị điếc à? Tai có vấn đề gì sao? Hay là máu kiêu của cô lên tới não rồi?
- Tôi không có nói chuyện với cái loài động vật bốn chân, vì đơn giản là tôi không hiểu! Chỉ có con Milu nhà tôi mới hiểu thôi!
- Vậy là cô hiểu tôi vừa nói gì phải không? Thế thì tôi với cô là đồng loại đấy!
- Ô! Tiếng động gì thế? Động vật gầm rú sao? Chẳng hiểu gì cả! Plè!!!
Lè lưỡi trêu tức rồi tôi dùng hết sức phóng nhanh lên trên để thoát khỏi hắn. Nhưng sự thật mà nói thì xe đạp mà đua với tay ga thì chỉ có đua bằng “niềm tin” thôi chứ làm sao mà thắng được…..
- Này! Chân cô chưa đủ dài để đạt được mười kilômét một giờ đâu. Nếu thêm đôi giày hai mươi phân như hôm trước thì còn có thể chứ hôm nay thì đừng cố
- Gì mà hai mươi phân chứ! Đôi đó chỉ có ba phân thôi! Có mà cậu sử dụng miếng lót giày năm tất ấy! Nhưng tôi không thích nói chuyện với cái loại bò, dê lẫn lộn như cậu! Hô biến cho trời nó trong!!
- Cô càng muốn tôi biến thì tôi sẽ càng ở lại, nhìn cái mặt cô nhăn như khỉ cũng đủ làm tôi hả dạ rồi. Cái vụ lần trước cô đụng vào tôi thì tôi sẽ bắt cô trả đủ! Cô bạn lòe loẹt ạ!
……………………
Suốt quãng đường đi, cái miệng của hắn cứ không ngừng hoạt động hết công suất. Tôi vẫn mặc kệ, xem như không nghe thấy, dù sao thì người ta thường nói không nên chấp loại người da mặt dày, miệng lép chép như hắn (Thật ra thì câu này là tôi nói chứ không phải người ta nói). Và giờ đây tôi đang giúp hắn trở thành cái tên tự kỉ nhất hành tinh khi mà hắn cứ nói một mình còn tôi thì cứ hát vu vơ những lời vừa “sáng tác”
- Một tên trên chiếc xe ga…. Ngồi lảm nhảm như con gà….. Đi vấp phải một cục đá…… Đầu đập xuống đất máu phun ra………. Ôi cuộc đời thật là….. Ô la la!!! (=.=!)
- Này đồ lòe loẹt, cô nói ai đấy hả? Cô……….
KÍT!!
- Bái bai tên điên trốn trại!
Vừa đến nhà tôi liền phanh kít lại, vội dắt xe vào sân với tốc độ tia chớp, hành động thoăn thoắt. Hắn ta ngớ mặt rồi quay lại tìm cách phá nhà tôi. Nhưng đâu dễ dàng thế, tôi tháo dây xua con Milu ra canh trước cửa không quên hất mặt nhìn hắn hăm dọa

- Này! Nếu cậu còn không chịu đi thì tôi sẽ mở cổng ra đấy! Mà tôi nói trước nhé, con Milu nhà tôi ghét cái loại mặt dày lai giữa trâu và bò như cậu lắm. Nó toàn chọn mông để cắn thôi!
"Gâu…… gâu………."
Nghe tôi nói, con Milu liền sửa mấy tiếng như đồng tình, nó nhìn tên Huy gầm gừ làm hắn ta giật bắn mình. Quả là Milu của tôi, huấn luyện mỗi ngày, con thú cưng luôn làm hài lòng chủ. Hà hà!
"Brừm!!!"
- Này Huy….. làm gì ở đây vậy?
Giọng nói này……. giọng nói này…… Là... Không thể nào, không thể nào! Tôi vừa nghe nhầm, tôi vừa nghe nhầm thôi…..
- Áááááá……. Anh…… Anh tới đây làm gì?
- Này em gái, bớt cái miệng đi được không? Cứ hét mãi, điếc cả tai!! Anh mày tới đây để ăn, ở, ngủ, nghỉ chứ làm gì!
Ăn? Ở? Ngủ? Nghỉ? Ông Thiên vừa thốt ra những từ đó sao? Chẳng lẽ “bi kịch” sẽ lặp lại sao? Chỉ tránh được ổng hai năm và bây giờ tôi lại phải chịu đày ải lần nữa? Hoang mang…. Tôi đang hoang mang cực độ, khó khăn lắm dây thanh quản của tôi mới hoạt động lại được, nhưng thật kinh khủng!
- Sao….. sao……. sao….. nhà….. nhà….. anh không ở….. Mà….. mà lại đến…. đến….. đây?
Bước xuống khỏi xe Thái, cái mặt ổng hất lên như đó là điều đương nhiên. Rồi dựa người vào cửa, ổng lại “công kích”
- Em gái à! “Em” có ăn muối không vậy? Gia đình anh ở bên đó hết thì anh mày về nhà tự kỉ à? Ít ra cũng phải tìm chỗ có người phục vụ chứ!!
Nhìn chằm chằmvào tôiđể ám chỉ rằng tôi sẽ phải làm “tôi mọi” cho ổng, thật sự không thể chịu nổi. Tôi không thể chịu đựng được, cái khoảng thời gian trước là quá đủ, QUÁ ĐỦ RỒI!!!
Phải tìm cách đuổi ông ta đi mới được!

- Nhà em hết chỗ rồi, anh về bên đó mà ở!!
- Mày thích chọc tức anh phải không? Dì (tức mẹ tôi) đã nói với anh là phòng dành cho khách vẫn còn trống mà mày lại nói là hết chỗ. Hay mày muốn anh tiết lộ “bí mật quốc gia”? Mau mở cửa đi!
- Hừ!
Cắn răng nuốt hận, tôi đành dằn lòng đưa tay mở cửa. Tôi thù ổng, Trần Nhật Thiên, tôi thù con người đó suốt đời!!!!!!

“Rầm”
- VÀO ĐI!!!!!!!!!
Cái giọng cười hì hì đắc thắng cùng cái vẻ nghênh ngang bước vào trông thật sôi máu. Hôm nay, Trần Gia Hân tôi sẽ cho ổng biết tay!!!

Nhẹ nhàng tháo dây cho Milu, tôi khe khẽ ra lệnh
- Milu, người xấu đó, mau cắn ổng đi!
Không chần chừ giây nào, con Milu lao vào ổng như một mục tiêu, nó hằm hè nhe mấy cái răng. Ổng liền trợn tròn mắt, chân vọt thật nhanh, miệng la oai oái
- NÀY MILU…….. TAO LÀ CHỦ CỦA MÀY MÀ! MÀY PHẢI BIẾT NHẬN DẠNG CHỦ CHỨ! NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!
“RẦM!!”
Cánh cửa đóng xầm lại một cách chói tai. Chà, không ngờ ổng nhanh chân đến thế, chậm một bước nữa là quần ổng đã thủng mấy lỗ rồi. Nhưng dù sao thì cũng dọa được ổng một phen chết khiếp. Ha ha, xem như “thù” này đã giảm đi phần nào, lúc này tôi đang rất hả dạ.
- Cái con nhỏ kia, mày muốn chết hả? Sao lại dám xua Milu cắn anh mày chứ!!
Cái giọng tức tối của ông ta vọng ra từ trong nhà sao mà vui không thể tả. Tự dưng nhớ đến việc ổng bị chó đuổi đến toạt cả quần từ rất lâu tôi lại không thể nhịn cười được. Chết mất thôi
- Ha ha…. Xin lỗi anh….. Ha ha ha…… Em lỡ tuột tay….. nên nó mới chạy được…. Ha ha ha

- Này! Cô có biết là cô cười xấu lắm không?
Cái giọng “oanh vàng” của tên Huy chết tiệt ấy cất lên thì ngay lập tức niềm vui của tôi bị tắt ngấm. Rõ là khó ưa, tại sao hắn ta lại chưa chịu biến đi cơ chứ? Lườm hắn một cái, tôi khẽ cười nói “nhẹ nhàng”
- Tôi không có chấp cái đồ mắt để ở mông như cậu đâu. Bây giờ thì đi ngay dùm cho. Không tôi mở cửa cho Milu chạy ra thì lúc đó đừng có khóc
Mặc cho tôi đã cảnh báo trước thế nhưng hắn vẫn xem nhẹ, tỏ ra chẳng chút quan tâm và tiếp tục lảm nhảm
- Cô nghĩ là tôi sợ nó sao? Tưởng tôi dễ bị dọa…… Này…… này….
“Gâu gâu”
Ha ha, cho chừa cái tội vênh váo của hắn, rõ ràng là nhát còn hơn cả con gián thế mà cứ tỏ ra là dũng cảm. Này thì không sợ, để Milu cắn hắn vài phát cho chừa cái tật “chém gió”

Chống tay lên thành cửa, tôi hưởng thụ “khoảnh khắc” tuyệt vời.

Tên Huy co giò chạy nhanh, nhảy lên xe và phóng đi, hắn còn không quên nhìn tôi đầy thù hận nữa.

- Bái bai nhé, mắt để ở mông!!
- Tạm biệt Hân nhé, mai gặp!
Thái chạy sau Huy quay đầu nói với lại, tôi chợt sững người, nãy giờ cứ lo phá hai tên kia mà tôi quên mất sự có mặt của Thái. Nhưng sao tự dưng nghe Thái nói tôi lại cảm thấy ấm lòng đến lạ. Thái thật đáng yêu!

Thong thả bước vào nhà, tôi lại đụng ngay ông anh họ đang ngồi gác chân lên bàn xem tivi, bộ phim ma rùng rợn khiến ổng….. cười khoái chí. Thật là kinh hãi!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận