Điều thường lệ, bôi thuốc cho tư m*t và n*m hồng.
Tử Sâm đặt cô trong lòng, ngón tay thon dài với chút thuốc, đưa lên vê vê n*m nhỏ đã bầm dập.
Bội Mễ nhăn mặt nhìn xuống nó, nhíu mày suy nghĩ, chắc tí nữa cô phải chọn loại áo lót mỏng tang và khoác thêm vest ngoài, nếu không lại gây tổn thương cho đầu t* này.
Lại liếc xuống tư m*t, nơi đây liên tục mở miệng gắt gao thèm mút, dù đêm qua đã bị hành đến sưng tấy nộn lên.
Nam nhân kia vừa bôi thuốc, thi thoảng liếc nhìn biểu cảm của cô thì tủm tỉm cười, nhẹ nhàng anh hôn lên bầu má phúng phính đang căng tròn lên.
Cả người cô đang trần như nhộng trong lòng anh, cơ thể y hệt tắc kè hoa đủ màu, bầm đỏ, tím ngắt qua từng thớ da một.
Anh rờ tay qua rồi nghĩ thầm, chúng chỉ là những vết cắn yêu mà thôi...
Anh tinh tế đi lại chọn đồ cho vật nhỏ, rồi quay ra cẩn thận giúp cô mặc, dáng vẻ chăm băm vô cùng.
Chỉ riêng Bội Mễ vẫn hậm hực, chỉ tức sức không đủ để lên cước tên nam nhân cà rỡn này
...Vài ngày sau...
Tại buổi công bố giá thầu, tại sảnh đường tấp nập người qua lại, đoàn người phía Trường Lam, dẫn đầu là chủ tịch Trường, vẻ mặt ông ta khá bình tĩnh, tuy vẫn có lo lắng nhưng đa phần là tâm thế chủ quan suốt thời gian chuẩn bị đấu thầu vừa qua, chính nhờ Gia Chi và cuộc giao dịch của ông ta với ả.
Một lúc sau phía tập đoàn Bội Mễ, dẫn đầu là vị Chủ tịch, vài người ban quản trị và cô- chủ trì dự án thầu lần này, theo sau là đoàn thư kí và một số thành viên tập đoàn, trong đó có cả Gia Chi.
Ả huênh hoang tiến vào, nghĩ lại đêm trong quán bar với người phụ trách dự án thầu lần này- Trác Siêu, lòng có chút lâng lâng vì đã lấy chính cơ thể của ả để dâng lên tận nam nhân đó.
Chỉ tiếc là, ả vẫn chưa biết mình bị chơi khăm đến nhường nào.
Cả hai tập đoàn ổn định chỗ ngồi, Gia Chi lắt léo đi tìm lấy Trác Siêu, thấy anh, ả chạy lại rồi nũng nịu:
- Ngài Trác...Gia Chi tìm ngài mãi...
Đáp lại ả, khác với vẻ gần gũi, xô bồ hôm trước, nay Trác Siêu lạnh lùng đáp:
- Sắp tới giờ công bố thầu, phiền cô Duẫn trở lại phòng họp...
Toan rời đi, cánh tay Gia Chi kéo anh lại, giọng đanh đảnh:
- Ngài...Ngài Trác sao vô tình vậy chứ? Chẳng lẽ...ngài đã quên...chuyện lúc đó sao?
Gia Chi mặt dày, cố nhắc lại chuyện ở quán bar, vốn dĩ vì chưa biết mình bị bỏ thuốc nên lầm tưởng đêm đó là ả và Trác Siêu đã có quan hệ chứ không phải người đàn ông khác.
Anh bỏ tay ả ra, từ tốn đáp:
- Cô Duẫn nhầm tôi với người khác rồi...Xin phép
Nói rồi anh rời đi ngay lập tức, để lại ả đứng chơi vơi đó, lòng nóng hơn bao giờ hết.
Nhưng nhanh chóng trở lại tự tin ngạo nghễ vì lần gặp ở bar, ả đã ghi âm lại cuộc trò chuyện của ả và Trác Siêu.
Nghĩ vậy liền sung sướng, nhếch mép khinh khỉnh:
- Muốn coi Gia Chi như rơm như rác sao? Ngài Trác...haha
Ả quay đi bất ngờ đập vào một người nào đó, cả hai rơi hết đồ đạc xuống đất, vị kia cuống quýt nhặt đồ rồi hỏi han:
- Xin lỗi...xin lỗi chị...Chị có sao không?
Túi xách của ả đầy đủ đồ, nhất là chiếc USB ghi âm, Gia Chi thở phào, rối xéo mắt nhắc:
- Đi đứng cẩn thận...
Tiếng giày lộp cộp ả bước đi, còn lại vị kia với chiếc USB thật trên tay, nhanh chóng gọi điện báo cáo:
- Ngài Triệu ạ, đã hoàn thành việc...!Giờ tôi đem đi tiêu hủy...
Bên đầu dây kia chính là Triệu Tử Sâm, anh gật gù rồi nói:
- Xong xuôi quay lại báo cho Trác Siêu một tiếng để cậu ta yên tâm, rồi quay lại quan sát cuộc đấu thầu, báo cáo tình hình cho tôi...
Anh dập máy một cách dứt khoát, quay ra ngửa về phía sau ghế, lẩm bẩm:
- Lâm Bội Mễ...!Tôi quá chiều em mà...
Dự án này Triệu tập muốn là có, nhưng khi biết phía tập đoàn Bội Mễ đang tham gia thầu và cô phụ trách dự án nên anh bỏ qua.
Các tài liệu, số liệu và hướng đi Tử Sâm cũng tư vấn cho cô rất nhiều, coi như đã xây thềm thang chỉ đợi cô vững chân bước lên bắt lấy
Bắt đầu đến giờ thông báo giá, Trác Siêu tươi tỉnh bước ra, nét mặt nam nhân luôn che dấu đi được suy nghĩ thực của mình là gì.
Giọng nói thông báo dứt khoát:
- Khu đất phía Nam, định hướng phát triển tổ hợp vui chơi giải trí...chính thức thuộc về....tập đoàn XZ...
Bội Mễ như không tin nổi vào tai mình, công sức bỏ ra được đền đáo xứng đáng.
Tất cả mọi người phía tập đoàn ồ lên, trái lại là phía tập đoàn Trường Lam.
Ông Trường đơ mặt ra vài giây, tay cuộn lại vò quần, liếc mắt ra nhìn Gia Chi
Hoàn thành thủ tục, nán lại đó phỏng vấn,....rồi cả đoàn về được tập đoàn.
Vị Chủ tịch hết lời ca ngợi Bội Mễ trên suốt đường đi, ai ai cũng hồ hởi, riêng Gia Chi gượng gạo vô cùng, nét lo lắng nổi lên.
Ánh mắt thâm cay ả hiện lên, môi rít lên:
- Trác Siêu....tên khốn
____________________________________
P/s: Hi, cũng lâu lắm rồi mới vào viết truyện lại cho các bạn đây.
Xin lỗi mọi người nhiều, mình sẽ nhanh chóng full bộ này cho mọi người ạ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...