Cưới Trước Yêu Sau - Vkook
lâu rồi không gặp Jungkook. Nhớ anh không
Jeon Jungkook nhìn ngước đôi mắt thỏ con nhìn về phía phát ra tiếng động không khỏi há hốc miệng. Cậu như tượng đá đứng giữa phòng bệnh nhìn nam nhân kia không chớp mắt
Nam nhân áo đen bước lại gần hai tay ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của Jungkook xoa xoa, trầm giọng nói
- Jungkook em ốm đi nhiều quá
- hức....hức....
- ngoan! đừng khóc hử?! Khóc không tốt cho đôi mắt thỏ này đâu
Nam nhân miệng dỗ dành tay lau nước mắt rồi hôn nhẹ lên chán cậu
- Jungkook, anh về rồi. Không để em chịu ủy khuất nữa. Đừng khóc
Ôm ấp, an ủi một hồi cậu mới lấy lại bình tĩnh nói chuyện với nam nhân kia
- không phải anh đang công tác nửa năm bên Pháp sao?! Sao lại về rồi?! Anh trốn việc?!
Đúng là con thỏ ngốc mà
- Jungkook à. Anh về em không vui sao lại muốn anh đi công tác?!
- đương nhiên là vui nhưng mà công việc của anh cũng quan trọng. Anh đã 24 tuổi rồi đừng như con nít
- aida! Jungkook. Ai mới là con nít?! Anh nhắc cho em nhớ em cũng đã 20 tuổi rồi đừng suốt ngày mít ướt đi
- anh...anh quá đáng!
- haha. Jungkook! Em lấy chồng rồi?! Em hạnh phúc không?!
- em....em
- ngoan! Anh biết em vì sao lấy hắn. Anh tôn trọng quyết định của em nhưng nếu như hắn không đối xử tốt với em liền có thể đến tìm anh có được không?!
- .....
- thôi không nói chuyện đó nữa. Anh có quà cho em nè.
- Mĩ phẩm của Pháp! Woa~ thật tuyệt
Cậu hô lên khi nhìn thấy món quà
- anh biết em đam mê make up liền mua cho em. Em thấy sao?!
- rất thích nha~
- vậy phải có thưởng cho anh
~chụt~
- haha đúng là tiểu bạch thỏ
- anh à lần trước bộ dụng cụ trang điểm mua bên Nhật dùng rất thích
- em thích là tốt rồi. Em muốn học không?! Nếu em muốn anh liền làm thủ tục
- ở đây em cũng rất tốt mà.
Miệng nói chuyện nhưng tay mân mê món quà quý giá kia
'Jeon Jungkook, anh sẽ bù đắp tất cả những gì mà Jeon gia nợ em'
_____________________
Một tuần sau
Nhờ có sự chăm sóc chu đáo của nam nhân kia Jungkook liền được xuất viện. Kim Taehyung một tuần đó không một lần đến thăm cậu. Cậu chính là không cần
- Jungkook, em muốn về đâu?!
- em .....đương nhiên về nhà rồi.
- anh đưa em về Jeon gia một chút được không?!
- ba mẹ....à không Jeon phu nhân và Jeon lão gia sẽ không thích đâu
- Jungkook đó là cha mẹ em. Đừng như vậy
- nhưng giờ họ không xem em là con
- ngoan. Có anh họ liền không nói gì
Nam nhân kia lái xe hướng biệt thự Jeon gia đi đến. Chẳng mấy chốc liền trước cửa, Jungkook sợ sệt liệu họ có mắng cậu?! Có đánh cậu không?! Liệu họ có nắm tay cậu dắt ra khỏi nhà không?! Cậu sợ! Sợ cảm giác bị vứt bỏ
Nam nhân lái xe thấy vẻ mặt của cậu liền nắm lấy lòng bàn tay nhỏ chán ăn
- không sao đâu. Về một chút liền rời đi
Cả hai bước xuống xe.
Từ ngoài bậc thềm đã nghe được tiếng cười nói của ông bà Jeon lại khiến tâm Jungkook như tan ra. Liệu khi cậu bước vào còn có tiếng nói cười đó
Nam nhân kia nắm tay cậu dẫn vào nhà
Những bước chân ngắn mà như đeo xích lên chân cậu vậy bước đi thật khó khăn
Cuối cùng cũng đã vào nhà. Nam nhân kia liền vui vẻ chạy đến bên bà Jeon tươi cười ôm lấy
- mẹ! Con đã về
- Hoseok! Sao về liền không báo một tiếng
- mẹ. Con đã lớn không phải còn nhỏ nữa có thể tự đi đi về về
- aigo thằng bé này
Nhìn khung cảnh này cậu càng không dám ngước mắt lên nhìn. Ngôi nhà này không dành cho cậu. Vòng tay đó chưa bao giờ cậu được cảm nhận. Chút quan tâm kia cũng chưa hề biết đến.
Cậu bước lùi lại không dám tiến lại gần đó. Cậu có suy nghĩ nếu bây giờ cậu chạy liền đi họ sẽ không phát hiện sự hiện diện của cậu
- Là Jungkook sao?!_ tiếng Lee Sora cắt ngang cảnh đoàn tụ kia
Nụ cười trên khuôn mặt ông bà Jeon cứng đờ nhìn về phía cửa
Hoseok lúc này mới lên tiếng
- Jungkook, lại đây
- em...em...có việc bận ....phải có việc bận liền đi trước
Toan quay lưng bước đi
- sao phải trốn chạy?!_ giọng nói này có chết cậu cũng nhớ rất rõ là của Kim Taehyung. Hắn cũng đang ở đây
Bà Jeon tuy tức giận nhưng không muốn làm mất vui liền lên tiếng
- phải! Đến rồi liền vào nhà ngồi một uống trà một chút
Hoseok thấy được bóng lưng cứng đờ của Jungkook liền đi lại ôm lấy vỗ về
- chúng ta vào chào cha mẹ một chút anh liền đưa em đi
Jungkook có thể từ chối sao đành nghe lời Hoseok đi lại chiếc ghế sopha ngồi bên cạnh Hoseok
Biết rõ cậu không muốn gặp nhưng vẫn đem đến, Hoseok liền nắm chặt tay cậu nhằm lần nữa chấn an
- con về một chút liền rời đi bởi vì đang còn công chuyện _ Hoseok lên tiếng phá không khí ngột ngạt
- con lâu không về ở lại ăn cơm một chút cũng sắp đến giờ ăn chưa rồi
Cậu ngồi ngoan ngoãn nghe họ nói chuyện
Kim Taehyung ngồi ghế đối diện cùng Sora không một chút biểu cảm
Lee Sora nhìn Jungkook
Hừ không biết nhục còn dám vác mặt về sau bao nhiêu chuyện?! Nhưng mà nhìn bản mặt sợ sệt của cậu lại làm ả thoả mãn không thôi
- anh đem Jungkook về là đang ra mắt con dâu với ba mẹ sao?!
Ả miệng nói lại liếc nhìn sang Kim Taehyung.
Câu nói đó khiến cho hắn khó chịu không thôi mặc.
- Jungkook à, nếu như em chịu anh liền cưới em về, hử?!
Jungkook nghe họ nói không khỏi sợ hãi liếc nhìn sang hắn tuy nhiên chỉ thấy ánh mắt hửng hờ của hắn
Nói chuyện cả buổi thế nhưng ông bà Jeon chỉ tươi cười với Hoseok, Sora và Kim Taehyung.
Rõ ràng họ biết cậu và hắn đã kết hôn thế nhưng lại một câu vị hôn thê của Sora hai câu là con rễ Kim. Cậu không oán trách họ chỉ là cậu chọn nhầm hướng
Cậu cả buổi chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc dép đi trong nhà không hề biết họ nói gì. Cứ như vậy cậu đắm chìm vào suy nghĩ tách biệt với họ. Cậu và họ như hai thế giới khác nhau không thể nào hoà hợp.
Đang ngơ ngẩn bỗng bà Jeon liền cất tiếng gọi cậu
- Jungkook, ta có chuyện muốn nói với cậu
Mẹ cậu gọi cậu là ' cậu ' sao?! Không phải ' con '. Đúng là nực cười mà
Hoseok nhìn Jungkook đang suy nghĩ gì đó liền vỗ nhẹ tay cậu ghé vào tai cậu thì thầm điều gì đó cậu liền đứng dậy bước theo
Kim Taehyung thấy một màn thì thầm to nhỏ nắm tay nắm chân, cậu còn nhu thuận theo tên nam nhân khác không khỏi nắm chặt bàn tay lại
' Jungkook cậu đối với người đàn ông khác nhu thuận theo còn đối với tôi một mực chống đối. Lúc trước đã cảnh cáo cậu nhưng cậu một mực vi phạm vậy thì tôi đây sẽ phạt cậu thật thích đáng'
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...