" Chúng ta đang bàn công việc, tôi không muốn dính dáng đến chuyện khác."_cô thẳng thừng đáp.
" Bạn tôi bị đánh vô căn cớ, nói bỏ qua là bỏ qua được sao?"
" Sếp Tổng, chuyện này không liên quan đến anh, hơn nữa anh cũng không hiểu đầu đuôi câu chuyện thì sao gọi là vô căn cớ? Tôi muốn nhắc lại là chúng ta đến đây để bàn công việc."
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, thấy hai người căng thẳng như vậy bầu không khí cũng trở nên không thoải mái.
" Nếu cô uống hết số rượu trên bàn này. Tôi sẽ không nhắc đến chuyện cũ, hơn nữa cũng không ý kiến với hợp đồng lần này."
" Rượu này tôi không thể uống. Tôi không phải đến đây để tiếp rượu."_cô nói.
" Sếp Tổng, dù gì đây cũng là nhị thiếu phu nhân của nhà họ Huỳnh, anh không nên làm khó cô ấy. Nào ngồi xuống chúng ta cùng uống."_một người trong số họ kéo hắn ta ngồi xuống bàn.
Hắn ta không phục, liền cầm ly rượu của mình uống một hơi hết sạch. Cô cũng không muốn ở đây lâu, có thể kết thúc càng sớm càng tốt, chỉ là hắn ta không chịu kí hợp đồng.
" Sếp Tổng, xin lỗi làm anh cụt hứng. Nhưng sức khỏe của tôi không được tốt. Bác sĩ dặn tôi không được uống rượu."
" Cô không uống thì tôi không kí."
Mọi người xung quanh nhìn hắn và cả cô, tất cả bọn họ đều không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.
Tên khốn này không khác gì mà cá mè một lứa với Cố Hằng, hắn muốn ép cô uống rượu cho bằng được, nhưng cô lại đang mang thai, uống rượu không tốt cho đứa bé.
" Tôi uống một ly xem như nể mặt anh vậy. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ."_cô nâng ly rượu lên.
Tất cả mọi người đều dồn mắt về phía cô, đúng là rất có khí chất, hắn còn không biết Cố Hằng thích cô ở điểm nào, bây giờ thì đã hiểu ra.
" Không cần uống."_từ bên ngoài một người đàn ông bước vào.
Cô nghe giọng đã cảm thấy quen rồi, xoay lại nhìn thì lại càng bất ngờ hơn. Là Cố Hằng, hắn ta sao lại cũng xuất hiện ở nơi này.
Hắn ta tiến lại giật lấy ly rượu từ trên tay cô, một hơi uống hết.
" Ly này xem như tôi uống thay cô Trịnh đây. Cô ấy nói không uống rượu được, vậy thì đừng ép."_hắn nói.
" Cố Hằng sao cậu lại ở đây?"_bạn của hắn ta cũng bất ngờ.
" Tôi chỉ là tiện đi ngang qua, nhưng mà cậu đó. Không nên ức hiếp một cô gái như vậy. Mau kí hợp đồng đi."
Hắn ta như một người hoàn toàn khác vậy. Lại muốn giở trò gì đúng chứ. Không thể trong thời gian ngắn mà một người thay đổi nhanh như vậy được. Người ta thường nói gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Nhưng thật ra Cố Hằng từ đầu tới cuối là để tâm tới cô thật, hắn rất muốn tán tỉnh cô, mặt dù biết cô đã có gia đình rồi, nhưng không muốn từ bỏ. Hắn nhận ra muốn có được trái tim của cô, không cần phải dùng thủ đoạn, chỉ cần cảm hóa, hắn tin cô sẽ quay lại mà nhìn hắn.
" Được rồi. Chúng ta kí hợp đồng."_hắn cầm bút rồi kí vào bản hợp đồng.
Còn Cố Hằng cũng rời đi sau đó. Cô không hiểu, rõ là lần trước hắn còn kiêu ngạo, cố tình đã kích Thiên Minh, vậy mà giờ lại đứng ra giúp đỡ cô sao? Đúng là chuyện lạ khó mà tin được.
Xong việc cô thu xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà, vừa ta đến cửa đã gặp Cố Hằng đứng đó chờ sẵn.
" Chuyện lần trước, tôi muốn xin lỗi cô."
" Xin lỗi sao?"_cô nhìn hắn nghi ngờ. Ngôn Tình Ngược
Hắn liền phì cười, sau đó đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô, nhưng bị cô từ chối.
" Đúng vậy. Tôi thích cô, nhưng mà tôi cảm thấy việc tôi làm hình như khiến cô càng chán ghét tôi hơn thì phải."
" Tôi đã nói với anh, tôi có chồng rồi. Anh đừng thích tôi, hãy dành thời gian của anh cho người khác đi."
" Lần trước tôi nghe lời một cô gái, cô ta muốn tôi gày bẫy cô, còn chắc chắn là Huỳnh Thiên Minh sẽ rời bỏ cô, nhưng cuối cùng…"_anh ta lắc đầu.
Hắn ta cảm thấy mọi chuyện mình làm rất vô ích, hơn nữa còn khiến cô sợ hắn, không dám tiếp xúc với hắn. Vài ngày trước, hắn có đi gặp Kim Nguyên, cô ta lại muốn hắn làm một vài chuyện, nhưng hắn nhận ra Kim Nguyên là đang lợi dụng hắn, mượn tay hắn giết người mà. Nên hắn không muốn hợp tác, không muốn dính líu tới cô ta nữa.
" Là Tống Kim Nguyên đúng chứ?"_cô hỏi.
" Cô quả thật rất thông minh. Cô ta muốn Huỳnh Thiên Minh, còn tôi lại để tâm tới cô."
" Cho nên hai người hợp tác, một người tung và một người hứng?"
" Quên chuyện đó đi. Tôi và cô ta không dính dáng nữa. Dù sao thì cũng xem như hôm nay gặp mặt cô xin lỗi."
" Tôi không chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn anh vì chuyện hôm nay."
Cô lấy điện thoại định gọi cho ai đó đến đón mình. nhưng cầm chừng chờ một lúc lại không biết gọi cho ai.
" Lên xe đi. Tôi đưa cô về nhà."
" Không cần đâu. Tôi có người đến đón."
Anh ta gật gù nhưng vẫn chưa chịu về, vẫn đứng đó muốn đợi cùng cô.
" Có phải giữa cô và Huỳnh Thiên Minh đang không ổn?"_hắn chủ động hỏi.
" Chuyện gia đình tôi, anh quan tâm làm gì?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...