Cô ta đúng là biết đánh vào tâm lý người khác. Cô tiện tay lấy quyển sách trên bàn giả vờ lật xem vài trang. Thật ra cô vẫn quan tâm đến biểu hiện của anh hơn, chỉ là đang giả vờ như không quan tâm.
" Không phải là không tin. Ngày mai em chỉ cần đến bệnh viện cùng anh là được."
" Được. Em sẽ đi với anh. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, tất cả những gì em nói đều là sự thật. Tình cảm của em từ trước đến nay duy nhất chỉ có một mình anh."
" Ừm. Không còn gì nữa thì nghĩ ngơi sớm đi."_anh vội tắt máy.
Huỳnh Thiên Minh bỏ điện thoại ở đầu bàn rồi thuận tay tắt luôn đèn ngủ, anh là không thấy cô đang đọc sách hay muốn cố tình làm vậy?
" Anh biết em không đọc sách. Mau ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá, sức khỏe của em dạo này đã không tốt rồi. Nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn."
Cô bỏ quyển sách qua một bên, mà trở người quay lưng về phía anh. Cảm giác hai người chung một giường, nhưng lại đối đầu với nhau thật khó chịu. Anh xoay qua muốn ôm cô vào lòng, nhưng chỉ có thể lẳng lặng mà ngắm nhìn chứ không dám, là anh đã có lỗi trước nên cũng không thể trách cô lạnh lùng.
…
Sáng hôm sau…
Anh cho Tông Trạch đến đón cô tới công ty, còn mình thì lái xe riêng để đón Kim Nguyên đến bệnh viện. Huỳnh Thiên Minh muốn có con như vậy, nhưng lần này anh hi vọng đứa bé đó không phải của mình.
Đến bệnh viện.
" Đáng lí ra em sẽ không chấp nhận xét nghiệm. Bởi vì ngay cả điều đơn giản như vậy mà anh cũng nghi ngờ em. Nhưng nếu đó là mong muốn của bác gái, vậy em sẽ giúp bác ấy toại nguyện."
" Hi vọng em không lừa dối anh."_anh nói.
Kim Nguyên có chút lo lắng, xét nghiệm ra chắc chắn không có quan hệ huyết thống, vốn dĩ nó đâu phải con anh. Nhưng nếu cô ta không làm sẽ khiến anh càng nghi ngờ thêm.
" Vậy nếu nó là con của anh. Anh phải hứa với em, sau này sẽ chăm sóc mẹ con em. Sẽ không bỏ rơi em."_cô ra điều kiện.
" Đến lượt em rồi. Mau vào trong gặp bác sĩ đi."
Cô vào phòng để bác sĩ thực hiện các khâu kiểm tra. Huỳnh Thiên Minh thì ngồi bên ngoài chờ đợi. Nhưng kết quả xét nghiệm thường sẽ vài hôm nữa mới có.
…
Một lúc sau Kim Nguyên bước ra khỏi phòng, gương mặt thất thần.
" Sao vậy?"_anh lo lắng hỏi.
" Anh còn hỏi em nữa. Bọn họ lấy máu của em, rồi kiểm tra đủ thứ."
" Đó là yêu cầu của anh. Cũng xem như biết thêm tình trạng của đứa bé, sau đó cho em hướng chăm sóc tốt.".
||||| Truyện đề cử: Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần |||||
Cô ta yếu đuối mà xà vào lòng anh, anh cũng không phản kháng lại, bây giờ chưa có kết quả, anh có muốn giữ khoảng cách cũng khó.
" Em muốn về nhà nghĩ ngơi."
" Được. Việc ở công ty hôm nay không cần làm, anh sẽ giao cho người khác."
Huỳnh Thiên Minh dìu cô ra xe rồi hai người cùng về.
Đến nhà cô.
Cô không chịu rời khỏi xe, làm ra bộ dạng rất đáng thương khiến anh phải bế cô vào tận nhà.
" Con chào bác gái."_Huỳnh Thiên Minh nói.
Ở đây anh gặp mẹ của Kim Nguyên, kể từ khi anh lấy vợ cho tới nay, lâu rồi mới đến nơi này.
" Kim Nguyên làm sao vậy?"_bà ấy lo lắng.
" Cô ấy vừa kiểm tra sức khỏe xong, có hơi mệt, để con đưa cô ấy lên phòng ạ."
Anh bồng cô lên tận phòng, thả cô lên giường. Cô lo sợ anh sẽ rời đi nên nhanh chóng níu lấy tay anh.
" Anh đừng đi có được không?"
Huỳnh Thiên Minh trở nên khó xử, hơn nữa anh còn công việc ở công ty, còn cả vợ anh nữa, cô ấy mà biết anh làm những chuyện này sẽ phát tiết với anh mất.
Phu nhân từ dưới nhà đi lên, mang theo một ly sữa nóng vừa pha lên cho cô.
" Con uống một ít sữa đi, rồi ngủ một lúc."
" Anh đợi em ngủ rồi hãy đi được không?"_cô ta cầu xin anh.
Bà ấy nhìn anh rồi nhìn sang cô con gái của mình. Khiến anh khó xử đến nỗi không thể trả lời.
" Con đừng làm nũng, Thiên Minh còn có công việc của nó. Ở đây có mẹ chăm sóc cho con rồi."_bà ấy nói.
" Nghe lời bác gái uống sữa đi. Anh sẽ ở lại một lúc."_anh nói.
Cô vui vẻ mà uống hết ly sữa, anh ngồi ở đầu giường cho cô yên tâm ngủ. Một lúc sau cô cũng ngủ thiếp đi. Anh rời khỏi phòng chuẩn bị về công ty.
Vừa xuống dưới nhà, anh gặp phu nhân lần nữa, nhưng giống như bà ấy đang chờ anh xuống để nói chuyện vậy.
" Kim Nguyên đã ngủ rồi à?"
" Vâng bác gái. Con xin phép về công ty xử lý công việc ạ."
" Con có thể ngồi lại chúng ta nói chuyện một lúc được không?"
Anh cũng không thể từ chối được nên đành chấp nhận ngồi xuống.
" Con và Kim Nguyên yêu nhau đến nay cũng lâu rồi. Lúc đó bác còn nghĩ hai đứa sẽ lấy nhau nữa cơ chứ. Xong đùng một phát con cưới vợ. Con có biết bộ dạng của nó hôm đó ra sao không? Hôm diễn ra hôn lễ của con, nó ngồi thất thần như người đã chết tâm vậy."
" Bác gái à. Con xin lỗi, là con không tốt. Con nghĩ cô ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...