- Sếp Lâm, chúng ta thật sự đầu tư tiếp cho bên phía công ty Đàn My thật sao, số lãi của bên công ty đó nợ mình đã sấp sỉ gần 2 tỉ rồi!?
- Thêm mấy tỉ nữa đòi một thể, cho thêm đời con đời cháu nữa cho vui.
- Dạ...???
- Không,thu hồi vốn đầu tư lại ,còn mấy khoản đầu tư lần trước thì cứ cho dần dần.
- Nhưng,tình hình khơi lại công ty của phía Đàn My còn nhiều khó khắn,nếu thu lại bây giờ,cộng thêm lấy lại dần dần e là lâu lắm.
- Cứ từ từ, đằng nào chưa hết hợp đồng cũ.
Tìm thời gian thích hợp với bên Đàn My,bản hợp đồng mới này không phê duyệt với cả đang trong thời gian hợp đồng cũ còn hiệu nhiệm không cần phải vội vàng điều gì.
- Nh....Nhưng điều này!
- Được rồi, sang nội dung tiếp theo đi !
Tập tài liệu khi nãy là bao thống kê được soạn lại gửi về cho anh,mặc dù không có nó anh cũng có thể năm bắt được mọi việc nhưng không thể chính xác và kĩ càng như vậy được.
Nên phải mất thời gian để từ công ty quay về nhà lấy nó mà thôi.
Cuộc họp kéo dài hơn một tiếng đồng hồ,tuy còn nhiều điều chưa nói nhưng nhìn quanh thấy ai cũng mệt mỏi và có dấu hiệu mỏng lưng,mỏi mông rồi nên cuộc họp này nên tạm hoãn vậy.
Dù sao mấy điều chính cũng đã được thông báo lên hết rồi,còn một số điều nhắc nhở chắc sẽ gửi tin nhắn triển khai đến group chat của công ty vậy.
- Anh,quả là ông chủ tinh tế,em ngồi sắp dã cả người ra rồi đây này!
- Hừm, thấy cậu còn ngồi nghiêm chỉnh lắm cơ mà!?
- Anh ơi,anh từ đầu đến cuối ngồi nghiêm nghị như thế ai dám ho he gì đây.
Hay là lúc họp anh hoá thành tượng hả?
- Cậu bớt nghĩ linh tinh đi ......!À mà, bên Hoan Phan sao rồi!?
- Em có báo rồi,sếp tổng có việc đột xuất không thể tham gia.
- Ừm,báo lại đi tối nay tôi sẽ tham gia!
- D....dạ?
- Mấy giờ diễn ra?
- 8:30 thưa anh
- Vậy gọi cho bên nhãn hàng Wuyx, tôi sẽ tới đó vào 6:30 chiều nay.
- Anh đến làm gì vậy....với cả tại sao anh đổi ý sành sạch thế này?
- Bảo gì thì làm đi!.
NóI xong anh đi thẳng vào trong trong phòng của mình mặc kệ Trọng Vũ đang có khuôn mặt khó hiểu bởi chính Cậu còn không theo được tiến độ của anh.
Tính anh như mấy tin trong tập báo mới vậy,cứ thay đổi liên tục.
Trong khi đó,cô đang lăn lộng trong nhà,lục tung hết tủ quần áo của mình mà vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý.
Toàn mấy bộ rẻ tiền lại đơn giản,những bộ quần áo bình thường.
Cô rất ít khi mặc váy,chủ yếu là váy liền mặc mặc áo yếm mà thôi.
Điều này làm cô rối bời lại càng lo lắng hơn khi không thể chọn cho mình bộ đồ tử tế,như này sẽ mất mặt anh lắm.
Hết cách cô đành gọi cho người cứu hộ của mình thôi:
- Cậu nói gì cơ,hắn ta muốn cùng cậu tham dự bữa tiệc lớn đó hả!?
- Ừm ừm, nhưng tớ chẳng có bộ nào để đi cả!
- Khoan đã ,sao dạo này đi đâu của hắn đều dính đến cậu vậy? Có khi nào hắn ta để ý đến cậu không?
- Thôi đi đừng trêu nữa, giờ sao đây?
- Haiz, được rồi được rồi.
Tớ sẽ dẫn cậu đi chuẩn bị đồ,ra ngõ chờ đi .
Thế là cả hai lại đèo nhau đi mua đồ chủ yếu là phục vụ cho cô mà thôi.
Xuyễn Chi đưa cô vào đại một shop quần áo thời trang,quả nhiên vào tay Xuyễn Chi có khác chỗ quần áo ở đây thực sự đẹp nó cũng có nhiều mẫu mã,nhiều váy hơn .
- Bộ này?
- Không!
- Thế bộ này?
- Không,ai lại đi mặc cái bộ màu mè này cơ chứ! Thay tiếp đi!
- Òm
Thế là cứ như vậy,cô phải thử đi thử lại gần đến chục bộ đầm rồi mới tìm được bộ đầm ưng ý.Nó là bộ đầm xanh ngọc thiết kế kiểu đuôi cá có chút vải quấn quanh nó tạo như sóng biển vậy càng thêm phần sinh động hơn và hợp với mẫu thiết kế.
Tuy không xa hoa và lộng lẫy bằng những chiếc váy hàng hiệu nhưng giá cả phù hợp lại tôn da tôn dáng của cô nên mua mà thôi.
Đi cả buổi chiều về đến nhà cô vội vàng tắm rửa,tự trang điểm rồi mặc chiếc váy đó vào ngôi chờ anh về.
Tại tính con gái chuẩn bị lề mề,sợ anh sẽ kì kèo về điều này.
Đúng 6:00 anh cũng trở về nhà.
Vừa bước vào nhà thôi anh đã giật mình mà choáng váng bởi sự hiện diện của cô đang ngồi trong phòng khách.
Ôi trời ạ,cái gì thê thảm thế này cơ chứ.
- Cô...Cô đang làm cái gì vậy?
- Anh về rồi.....!à,chỉ là tôi tôi chuẩn bị lâu,sợ mất thời gian của anh nên tôi đã chuẩn bị trước và xong hết cả rồi!
- Cô thấy ai đi tiệc mà đi giày lười không!?
- Nh...Nhưng tôi không quen đi cao gót!
- Haiz
Anh thở dài một tiếng trước những thứ biện minh của cô.
Sau đó không nói gì mà tiến tới nắm lấy tay cô mà kéo cô đi.
[ Wuyx - Nhãn hiệu thời trang nổi tiếng]
Anh dẫn cô đi tới nơi thiết kế và tung bán những sản phẩm thời trang nổi tiếng đó là nhãn hàng Wuyx.
Ở đây mọi thứ rất đẹp không chỉ quần áo mà ngay cả bày trí cho căn phòng đều có một nét gì đó rất tây.
- Lâm tổng,anh đến đúng giờ quá.
Hôm nay được dịp Lâm tổng ghé thăm,không biết có điều gì ạ?
- Chúng tôi dự một sự kiện,mua cho cô ấy đầm mặc.
Nghe xong câu nói của anh, bà chủ của Wuyx liền nhìn sang cô rồi mỉm cười.
- À ra là Lâm tổng sắm cho phu nhân của mình.
......!Được thôi,mời phu nhân đi theo lối này.
Cô ngại ngùng bởi cái gì mà phu nhân cơ chứ.
Bà ấy hiểu sai rồi,quay đầu nhìn lại anh thì anh chẳng quan tâm đến vẻ mặt của cô.
Mà cũng không nên để họ chờ quá lâu nên cô đành lẽo đẽo theo sau vậy.
- Ở đây phu nhân thích đầm đuôi cá đến vậy.
Mà quả thực đầm có hình đuôi cá rất phù hợp với phu nhân bởi nó tôn dáng cực tốt.
- V....vâng!
- Tiện đây chỗ tôi vừa ra mắt sản phẩm mới,phu nhân thử luôn nhé.
Nó đi kèm với trang sức và nhiều phụ kiện luôn đó ạ.
- V...vâng,cô làm cho tôi kiểu gì cũng được!
- Vậy chúng ta đi mặc đầm và trang điểm thôi
Chiếc đầm mang tên " Bọt sóng của đại dương" quả đúng thật,nó được thiết kế và thêm màu rất phù hợp ,rất đẹp mắt.
Để so với chiếc tầm ban nãy với hiện tại nó thực sự thua xa.
Thêm cả phụ kiện, gương mặt đẹp đẽ của cô cũng được trang điểm lên với tone nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.
Quả là bàn tay thợ,nó rất đẹp và không thảm hại như lớp trang kiểm nghiệp dư ban nãy của cô.
- L....Lâm tổng, để anh chờ lâu rồi!
Hình ảnh cô hiện ra ngay sau khi tấm màn lớn được mở tung ra.
Hình ánh như tiên giáng trần làm anh ngây người đờ đã ra từ giây phút đầu tiên.
Ánh mắt của anh và phải vào vào cô mà không hề chớp mắt,chỉ sợ rằng chỉ cần 1 giây nhắm mắt thôi đã bỏ lỡ đi một vẻ đẹp nào đó.
- Sao anh nhìn tôi mãi thế, không hợp với tôi sao?
- Không,nó xinh lắm!
- Ha....hả?
- Ý tôi mà hợp,đỡ hơn cái bộ dạng ban nãy không thể chấp nhận được.
- Xí,bây giờ vẫn còn mỉa mai được.
Cô bĩu môi bởi câu nói của anh.
Anh thì lại cúi thấp mặt xuống mà lén cười.
Sau đó ,tạm gác lại mọi chuyện để đi tới bữa tiệc thôi.
Không thì muộn mất !
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...