Anh....anh không cần phải nói thẳng vậy đâu!
Cô e ngại phụng phịu nhìn anh nói!
Bẩn là bẩn thế nào,chỉ là bị dính ở mép miệng thôi mà,tại đồ nó ngon quá nên cô mới ăn nhanh vậy thôi,với lại từ sáng đén giờ cô đã có gì bỏ vào bụng đâu.Đó là biểu hiện rằng đây là đồ ăn ngon đấy,chứ cô cũng kén chọn lắm!
- Có thích ăn sườn chua ngọt hay vịt nướng không?
- Có thể......!cả hai không?
Cô sáng mắt nhìn anh rồi nói với cáu giọng muốn đồi cả hai.
Anh không biết chứ đây là hai món tủ của cô rồi,nó ngon lắm nhất là qua tay của mẹ cô làm.
Thịt sườn cháy cạnh xào và hoà quyện với sốt chua ngọt,cho thêm ít bột ớt thơm thơm,cay nhẹ,chao ôi sao mà ngon đến thế........!Mà còn thịt vịt nướng, được nướng trên than lửa hồng,lớp da mền mền có màu của đường cháy, quệt thêm lớp mật ong trên da,chấm với nước chấm xì dầu hay sốt chua ngọt sánh sợi.Trời ơi,mới tưởng tượng thôi mà đã thèm thuồng, nước miếng cứ như muốn tuôn ra ngoài luôn rồi!
- Cô ăn được hết chứ?
- Um um um ,tất nhiên là có chứ!!
- Được,thế thì gọi cả hai!
Anh nhìn cô nghi ngờ bởi ai mà dám tưởng tượng người con gái với thân hình gầy mà mảnh mai kia lại có thể ăn hết những thức ăn này,chưa kể đã có tá đồ ăn có sẵn trên bàn rồi.Vậy mà anh cũng gật đầu mà gọi món cho cô.
- Nè sao tự dưng hôm nay anh tốt thế?
- Bình thường thì không à?
- Đúng !
- Hửm?
- À đâu, bình thường anh rất tốt,chỉ là hôm nay tốt hơn mức bình thường!!!
Aiz,may là cô kịp nói lại,nếu không thì không biết sau bữa ăn cô sẽ bị gì nữa.Tự dưng cái miệng lại đi trước suy nghĩ, cũng đúng thôi,bởi khi nói với anh cô đều phải uốn lưỡi bảy lần mới dám thốt lên một chữ để đáp.
Cơ mà hôm nay anh cũng hơi khác so với thường ngày thật.Cái gì mà nói cô đi ăn, gọi toàn đồ cô thích thậm chí còn hỏi xem cô có muốn ăn cái món đó không nữa chứ.
Mấy điều tốt vậy cô thấy không quen cho lắm,toàn suy nghĩ lung tung xem cô có làm điều gì không phải với anh không.Lỡ đây là bữa án cuối cùng trước khi anh làm gì cô hay sao?
- Lâm tổng,tiểu thư món ăn của hai người đã lên ạ!
Người nhân viên gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào,món đồ ăn trên xe đẩy toả hương thơm ngào ngạt mà quyến rũ,nó là sao xuyến lòng người và thậm chí nó còn làm những suy nghĩ vớ vẩn kia của cô bay đi hết.
Cô nở mũi,hít hà từng làn khói,từng hương thơm của món ăn đang được đưa lên.
Nhân viên đi tới xếp nó ra bàn,trao ôi,sao mà nó giống với tưởng tượng của cô đến thế.Thật là muốn lấy nước miếng của người ta mà .
- Lâm tổng, tiểu thư, mời người dùng !
- Cảm ơn nhé!
Cô vui vẻ ngước lên nhìn người nhân viên đang lễ phép thưa và nói.
Nói xong cô liền đưa đũa gắp một miếng sườn vào bát của mình,đưa lên gần miệng mà thổi phù phù rồi ......!Cắn thử một miếng.
Trời ơi,đây có phải là mĩ vị nhân gian hay không? Nó ngon,ngon một cách lạ thường.
Thịt mềm mà nước sốt cũng ngon, ngọt ngọt chua chua đúng vị,chỉ cần chạm nó tới đầu lưỡi thôi đã có thể cảm nhận được hương vị của nó mang lại rồi.
Và cô lại gắp thêm miếng thịt vịt,lại phù phù hai ba hơi rồi đưa vào miệng.
Woa.....!Da dai dai mềm mềm, thịt thì mọng nước, nước mỡ ữa ra làm cho miếng thịt lại càng trở bên béo ngậy.
Cô ăn vào mà không biết nên tả làm sao,bởi nó thật sự rất ngon,ngon hơn cái nhận xét ban đầu của cô.
Quả không hổ danh là nhà hàng năm sao.
- Nó ngon thế à?
Thấy cô ăn ngon lành mà anh đưa mặt khó hiểu nhìn cô hỏi!
- Ngon chứ,sao lại không nhỉ, rất ngon
- Không sợ mập à?
- Tôi còn đang cố ăn đây này!
Cô tự tin trả lời từng câu hỏi của anh.Quả thật cô là loại người ăn hoài không béo,chỉ thể mấy món đồ ăn cô ăn vào nó đi qua đường dạ dày khác vậy, hoặc có thể dạ dày của cô là dạ dày sâu thăm thẳm.
Nó chỉ dừng lại ở mức cân đối vừa đẹp,hay là mức hơi gầy mà thôi.
Kiểu như cô, rất nhiều cô gái cũng hàng mong ước.
- Ăn đi,nguội hết ngon!
Cô nhanh nhẹn gắp một miếng thịt sườn vào bát của anh mà vui vẻ nói,còn không quên căn dặn anh rằng để nguội đồ sẽ mất ngon!
Anh khó hiểu nhìn hành động của cô, cũng khá ngạc nhiên đấy chứ cơ mà có phải cô bị bệnh không,sao hôm nay vui dữ vậy? Hay là do cô được ăn ngon,ừm chắc là vậy,phụ nữ thì dễ chiều mà.Lấp đầy khoảng trống trong bụng là xong.
- Ôi chết,tôi xin lỗi tôi xin lỗi,tôi đổi bát khác cho anh.
Bỗng dưng cô giật mình khi suy nghĩ đến hành động của mình,như này có phải là đang thoải mái quá sức cho phép rồi không.
Cô bị điên hay sao mà lại lấy đữa ăn của mình tự nhiên đi gắp cho anh,cô đang quên mất là anh có chứng sạch sẽ lên tới MAX 100 cơ à.Cô làm như vậy anh sẽ giận cô sẽ quát cô mà nạt cô chết.
Cô luống cuống xin lỗi và cầm bát anh lên định đổi bát khác thì bỗng.....!tay của ăn chặn lại ở miệng bát,nhìn cô và nói:
- Không sao,tôi ăn.Lần sau chú ý hơn!
- Nh.....nhưng mà!?
- Phiền chết tôi rồi,cô tự ăn của cô đi!
Anh nhăn nhó nhiu mày với cô chỉ để ra hiệu rằng cô hãy đưa tay cô ra khỏi bát của anh.Gắp một miếng thịt thì không sao coi như tạm chấp nhận,đằng này cả bàn tay của cô đều chạm vào bát của anh, không phải là bẩn hơn sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...