Cô đẫn đờ trên đường khi trở về,cô thấy thật khó hiểu và bắt đầu suy nghĩ về câu nói của dì kế nói rằng do Nhiên Y bị ngã cầu thang.Thế bị ngã cầu thang có cần nhất thiết phải đổ lỗi cho cô, phải minh oan cho cô hay không?
- Ê,hello!
- Ể Xuyễn Chi!?
- Ể ả gì,ra đường mà không chú ý à?
Chắc mì mải suy nghĩ mà cô không chú ý rằng mình đã ra tới đường lớn.Cô giật mình bởi chiếc xe phân khối lớn dừng ngay trước cô,cô ngước lên hoá ra đó là Xuyễn Chi người bạn cá tính,mạnh mẽ của cô.
Xuyễn Chi là một người ưa mạnh mẽ,có tính cách và độc lập riêng cho bản thân mình.
Chiếc xe phân khối lớn này là do Xuyễn Chi tự tích góp,tự dành dụm lấy vậy nên con xe này nó là thành quả của những giọt mồ hôi nước mắt,sự vất vả của xuyễn chi và cả Ba mẹ cậu ấy.
Cậu ấy cưng chiều,chăm sóc con xe của mình đến mức ,ngày nào chạy xong cũng lau chùi nó,thậm chí còn đặt tên biệt danh cho nó nữa cơ!
- Cậu đi đâu đấy,sao lại qua đường này?
- À,tớ đi mua đồ,sao cậu đi viện thế? Bị sao à?
- Không,Nhiên Y được báo là sảy thai,tớ chạy đến xem!
- H....hả?
Nghe đến đây Xuyễn Chi mắt mở to ra, chắc hẳn Xuyễn Chi cũng rất ngạc nhiên vì thông tin này bởi đâu ai mà ngờ được sau đám cưới của bọn họ lại là kết cục bi thảm đến vậy.
Xuyễn Chi im lặng rồi nhìn cô,vội đưa tay mình đập đập ra ghế đằng sau ám hiệu cho cô,như hiểu ý,cô cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm dự phòng mà Xuyễn Chi đưa cho và nhảy tọt lên ghế đằng sau ngồi......!Xuyễn chi phóng nhanh, khuất bệnh viện,liền hở miệng cười hả hê!
- Há há há há há......!há há há há há!
- Này,cậu bị điên đó à!
- Không không,chỉ là mình thấy đã cái nư thôi!
Sau khi nghe chuyện của cô kể mà Xuyễn Chi có một trận cười hả hê,bơi tính cậu ấy đã không ưa hai mẹ con nhà họ,đặc biệt là Nhiên Y sau vụ việc vừa qua thế nên việc Nhiên Y bị sảy thai khiến Xuyễn Chi vô cùng sung sướng mà không nhịn được cảm xúc.Ai đi cạnh xe của cô đều nhìn hai người bằng ánh mắt khó hiểu.Biết làm sao được cô chỉ còn cách che che mặt đi để che giấu nỗi nhục.
- Nhưng này,sao lại bị sảy thai được?Mình nhớ họ cưng con lắm mà!?
- Mình cũng không biết,mình cũng thắc mắc gì chuyện đó!
- Thế bà ta có nói gì không?
Cô thở dài một tiếng rồi kể lại,từ việc dì kế gọi cô đến,kể lí do,và Nhiên Y gào lên chửi cô....Nghe đến đây mà Xuyễn Chi cũng khó hiểu thay.Cậu ấy cau mày ,suy nghĩ chắc hẳn cậu ấy cũng nghĩ như cô,rằng tại sao Nhiên Y lại đột ngột gào lên, hận thù cô mặc dù đây không phải lời đầu tiên Nhiên Y châm biếm cô nhưng lần này lại khác, tiếng gào thét oan hận, uất ức, tiếng gào thét bi thương của người mẹ mất con, tiếng gào thét của sự đau đớn tột cùng.
- Hay là đó chỉ là cái cớ để đổ lỗi cho cậu,để ba cậu càng ghét cậu hơn?
- Không,hâm à chính dì đã nói với mình là Nhiên Y bị ngã cầu thang khi lên phòng mà,mình ở đó đâu mà mình làm được!?
- À ờ.........!Hay là còn lí do nào khác?
- Mình cũng đang nghĩ thế đây!
- Mình e là ai đó liên quan đến cậu nên ả ta mới nói thế Kiều Vy ạ!
- Mình thì liên quan đến ai cơ chứ?
- H.....hay là Lâm tổng!?
- Không cậu không không nhớ à,mình có nói là Nhiên Y gào thẳng vào mặt A Hạo là muốn cưới Lâm tổng mà!
- Đầu óc con này vứt đi đâu rồi không biết!...........!A......Hay.....hay là.......!Nói thẳng ra cậu đừng giận nhé....!hay là,ba cậu?
- .......
Cô trầm ngâm khi nghe câu nói của Xuyễn chi.Là ba cô hả, không thể nào chứ? Bởi trong lí tưởng của cô ba rất yêu thương họ,ba sẵn sàng đánh đổi cô vì họ thì hà cớ gì ba lại làm những chuyện như vậy cớ chứ, Nhưng mà ngoài ba cô ra thì ai có quan hệ mật thiết với cô? A Hạo,Chắc không đâu,lúc đó A Hạo biết tin mà ủ rũ lắm,còn Anh thì chắc chắn là không rồi, rảnh đâu mà anh làm vậy,lại đường đường chính chính là tổng tài lớn của PY cơ mà,làm như thế không sợ mất danh tiếng,mất uy tín sao?
- Thôi nghĩ nhiều làm gì,nói chung đây là quả báo,thế thôi! Mẹ con nhà họ trước làm gì với cậu thì bây giờ trả nghiệp lại, không sao hết.giờ mình đu ăn đã!
- Ừm.
Xuyễn Chi thốt lên đánh tan bầu không khí trầm ngâm,ảm đạm của hai con người giữa biển xe cộ tấp nập.
Chỉ có Xuyễn Chi là người hiểu cô nhất,dẫn cô đi ăn trong lúc bụng cô đang đói cồn cào,thì bởi từ sáng đến giờ cô có được miếng nào vào bụng đâu.Thế là cô vui vẻ nhận lời cùng Xuyễn Chi đi tới nhà hàng ăn uống!
[ Tại PY]
- Lũ các người,bị ấm đầu hết sao? Có mỗi chuyện cỏn con như vậy thì làm cái gì nữa
- Lâm.....Lâm tổng bớ giận, tôi sẽ chịu trách nghiệm với!
-Trách nghiệm.....ok!
- c.....cảm.ơn Lâm tổng!
- 5
- 5 sao ạ?
-cho cậu 5 phút để lấy đồ quấn gói cút khỏi PY!
- L....Lâm tổng....sao lại thế?...Lâm tổng?
- 5 phút chưa xong ,bảo vệ hộ tống,PY cần chất lượng không cần số lượng.....Tan họp mọi người giải tán!
Nói xong anh lạnh lùng rời đi,anh vẫn quyết định với ý kiến của mình mặc cho người nhân viên đó có xin sỏ đến mức nào đi chằn nữa.
Dù sao một công ty hàng đầu thì luôn cần đến chất lượng của mình cơ mà !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...