Tiến Minh vội vội vàng vàng chạy xuống dưới nhà, đi về phía Tuyết Ly
Nhìn dáng vẻ vô gấp gáp đi tìm mà anh có chút trách bản thân lúc nào cũng làm cho cô lo lắng
" Vợ"
Tiến Minh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ngu ngốc thường khi, dùng chất giọng vui vẻ nhất để nói với Tuyết Ly
" Trời ơi, anh đi đâu nảy giờ vây, có biết em lo lắm không?"
Tuyết Ly chạy về phía anh, nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc kia, vẫn không quên kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không?
Thấy không có gì Tuyết Ly mới dịu đi vài phần, thấy anh biến mất cô lo lắm nhà này vốn phức tạp mà đã vậy trong nhà anh chỉ thân với mỗi cô và Phát Điền, cô sợ những người kia sẽ hại anh
" xin lỗi vợ, sau này chồng không dám"
Tiến Minh thấy vợ có vẻ căng thẳng liền vội vàng khoanh hai tay trước ngực, gương mặt trẻ con vẫn còn ở đấy, ủ rũ nói1
Đương nhiên trong lòng anh cảm thấy rất vui, cô quan tâm đến anh vậy
Cả hai đi vào nhà, người làm đã dọn thức ăn ra bàn, tuy không phải là cao sơn mĩ vị nhưng cũng rất ngon.
truyện đam mỹ
" Vợ chồng chú ba coi bộ rãnh dữ ha, không cần phải làm gì, thích thì cứ ăn"
Cái giọng chanh chua của Khánh Ngọc lại vang lên, cô ta đúng là âm hồn mà, chưa thấy mặt đã nghe tiếng
Khánh Ngọc từ trên lầu đi xuống, bụng cô ta đã lớn thêm một ít, cô ta còn sợ người ta không biết mình có bầu hay sao đó suốt ngày cứ đưa tay lên xoa xoa bụng mình
" Đâu có, ở nhà này nếu nói về rãnh rỗi thì em nghĩ chị thứ hai thì chẳng ai dám thứ nhất đâu"1
Tuyết Ly nhẹ nhàng đặt chén cơm xuống, từ tốn nói, phải chi cô ta mà không có bầu thì chắc Tuyết Ly không ngại mà chửi vô cái mặt của ả, người gì đâu mà cứ thích kiếm chuyện với người khác
" cô!.
.
"
Khánh Ngọc nghe đến đây thì tức muốn xì khói, ngay lúc này bà cả từ bên ngoài cũng đi vào
Thấy đồng minh đã về Khánh Ngọc nhanh chóng ôm lấy bụng, nước mắt bắt đầu rơi
" Thím út à, sao thím lại nặng lời với tui như vậy, tui chỉ hỏi thôi mà"
Khánh Ngọc làm bộ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn dáng vẻ cô ta như bị ăn hiếp thật vậy
" Có chuyện gì?"
Bích Hà nghe thấy tiếng Khánh Ngọc đang khóc thì cũng tức tốc chạy vào, từ ngày biết tin Khánh Ngọc có thai bà chăm cô ta còn hơn chăm con nít
" Không có gì? chỉ là con!.
con không làm vừa ý thím út nên thím giận con" Khánh Ngọc thút thít nói
Tuyết Ly ngồi đó mà thẫn thờ, rõ ràng là cô ta kiếm chuyện với cô trước mà giờ lại!.
xem ra qua vụ việc lần trước cô ta vẫn chưa sợ
" Cô bị gì thế hả? Khánh Ngọc có bầu cô cũng mắng nó, hay là cái loại gái độc không con như cô thấy người ta có bầu nên tức"1
Bích Hà một tay nắm lấy tay Khánh Ngọc xoa xoa, một tay chỉ thẳng vào mặt Tuyết Ly không quên buông những lời cay nghiệt
" Sao mẹ lại chửi vợ con? Không chịu đâu, mẹ xấu lắm"
Tiến Minh thấy tình thế có vẻ bất lợi cho Tuyết Ly nên vội dang rộng vòng tay ôm lấy cô, mếu máo khóc
Anh muốn nhân cơ hội này dắt cô đi, nếu không phải anh đang đóng giả cảnh điên loạn này thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ, đợi màn kịch này kết thúc anh sẽ bắt bọn họ phải trả giá
Tuyết Ly nằm trong vòng tay ấm áp của Tiến Minh thì có chút vui vẻ nhưng cô đâu dễ để người khác ăn hiếp cô
" Tiến Minh con làm gì đấy, có coi mẹ là mẹ không hay con bị con hồ ly này câu dẫn rồi"
Bích Hà tức giận mắng thẳng vào mặt Tiến Minh, bà không ngờ thằng ngốc ngày ngày bị bà vắt mũi lại dám vì Tuyết Ly mà cãi bà, tức chết mà
" Mẹ xấu, mẹ chửi con"
Tiến Minh nhăn mặt mếu máo, ôm chặt lấy Tuyết Ly trong lúc định đứng dậy rời đi thì Tuyết Ly lùi về sau buông bỏ khỏi vòng tay của anh
Tuyết Ly mỉm cười nhìn Tiến Minh, cố tình để anh an tâm sau đó quay lại nhìn hai người phụ nữ đang căm ghét nhìn mình kia
" chị nói tôi mắng chị vì chị không làm vừa ý tôi, vậy chuyện chị không làm vừa ý tôi là chuyện gì vậy?"
Tuyết Ly nhẹ nhàng hỏi, trên gương mặt kia vẫn cười rất tươi nhưng càng làm đối phương thêm sợ vì họ không đoán được cô đang nghĩ và định làm gì
Khánh Ngọc có chút lấp bấp, mắt cô ta đảo tứ phía, cố gắng tìm kiếm lí do để biện hộ nhưng thực sự không nghĩ ra lí do gì
" ờ!.
ừm! tại! "
" Sao? chẳng lẽ lí do tại sao em mắng chửi chị mà chị cũng quên được sao? đừng nói với em đây là tác hại của việc có bầu là sẽ quên trí nhớ nha"
Tuyết Ly thấy thái độ lấp bấp đấy của cô ta thì rất hả dạ, cô nhếch mép cười sau đó vẫn giữ thái độ cũ nhàn nhạt hỏi
Lúc này không chỉ Khánh Ngọc mà cả Bích Hà cũng có chút ngại ngùng, đương nhiên qua quan sát bà đã hiểu là Khánh Ngọc cố tình kiếm chuyện vì bản tính cô ta vốn rất thẳng thắn chẳng lí nào bị ăn hiếp mà không nói cả.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...