Cuối Cùng Anh Đã Đến
Về đến thành phố Mỹ Lệ lại tất bật cho công việc, thời gian gần đây đoàn phim bắt quay nhiều cô cũng bận hơn trước.
Chỉ là vai phụ thôi, nhưng hoàn cảnh của nhân vật rất giống cô ngoài đời.
Có lẽ nó sẽ khác bắt đầu từ giờ, ngày đầu khởi quay ông Lý dẫn theo vị phu nhân của mình đi cùng.
Ra vẻ thân thiện nhiệt tình với mọi người, ông không hài lòng với đạo diễn vì đổi vai diễn của Mỹ Lệ.
Đại diễn lại nói “ Tôi làm việc từ trước đến giờ anh đã quá hiểu rồi, tôi thấy dáng vẻ ngoại hình cô ấy hợp vai phụ đấy hơn vai chính ”
“ Nhưng tôi đã nói …… ” ông Lý đang định nói bị phụ nhân Trịnh đến gần chặn lại
“ Xin lỗi ông đạo diễn Bùi, ông ấy chỉ là lo lắng cho gà của công ty bị cướp vai thôi ” phu nhân nói năng nhẹ nhàng.
Đạo diễn Bùi cũng nể vài phần “ Tôi biết chứ, phu nhân yên tâm đây là do chính cô ấy yêu cầu muốn diễn vai phụ này.
Nhân vật này tuy phụ nhưng lại đầy nội tâm cô ấy ngoại hình tôi thấy rất hợp nên mới đồng ý ”
Phu nhân Trịnh mỉm cười “ Đều nghe theo ông ” rồi lôi người chồng đang đứng như trời trồng đi.
“ Bị một tên nhóc cấm vào khách sạn một lần chưa nhớ sao? ” bà nhắc nhẹ ông
“ Cô ta tìm được kẻ khác nhưng hắn mới chỉ vào đời, có thể làm gì được tôi ” Ông Lý nhấn mạnh với bà.
“ Ông đừng nghĩ bản thân vực được chút danh tiếng thì ra oai, bên báo lá cải vẫn chỉ biết ông là loại có bồ nhí gái gú ” phu nhân Trịnh nặng lời với ông
Ông Lý không nói gì chỉ đứng nhìn bà “ Ông đừng quên cô ta là do ông ép buộc không phải tự nguyện, trong ngành này thiếu gì người hơn cô ta mà ông lại đắm chìm vào mỗi mình cô ta ” bà thắc mắc hỏi
“ Vì cô ta chơi tôi một vố, tôi không để yên như vậy ” ông nói
Phu nhân Trịnh lắc đầu “ Bây giờ ông không buông, mãi giữ món đồ chơi nhanh chán chỉ vì ý nghĩ đó thì đến tôi cũng không cứu được ông đâu ” bà lắc đầu ngán ngẩm rời đi còn ông ta lại đang suy tính mưu kế chuyện gì đó.
…….
Cảnh quay đầu cô với nam chính sẽ có một màn cầu hôn lãng mạn.
Cô gái về Angie cầm theo chiếc túi xách rời đi, đằng sau nhà hàng là nơi cô và anh ngày xưa thường lui tới giờ đây chỉ còn lại kỉ niệm.
Ngắm nhìn khung cảnh làm cô nhớ đến màn cầu hôn năm đó “ Em có Đồng Ý Lấy Anh Không? ” anh quỳ gối gọi lớn tên cô.
Cảnh tượng ấy thật đẹp làm sao? Giờ đây chỉ là người lạ biết nhau, anh ấy cũng sắp tổ chức đám cưới rồi liệu cô có nên đi không …….
Nghĩ đi nghĩ lại cô nắm chặt quai túi cúi mặt xuống nước mắt rơi thành hàng.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trùng Sinh Để Gặp Người
2.
Nghiệt Duyên: Cô Dâu Nuôi Từ Bé!
3.
Chú Nhỏ
4.
Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
=====================================
“ Cắt ” Đạo diễn hô lớn
“ Mỹ Lệ cô được lắm, đoạn lúc nãy diễn rất ok ”
“ Vâng cảm ơn anh đạo diễn ”
Cô chào mọi người đi vào phòng thay đồ chuẩn bị cho cảnh tiếp, bước đến phòng thay đồ Mỹ Lệ luôn đề phòng sợ ông Lý sẽ xuất hiện, mở cửa đi vào cô thấy an tâm vì trong phòng không có ông ta.
Nhưng từ ngày Lục Minh nói câu đấy đến giờ anh ấy không còn động thái nào nữa, liệu có phải anh ấy đang trêu đùa với không?
Reng reng
Vô ta cầm điện thoại “ Alo ”
“ Nghe giọng có vẻ em rất mệt ” giọng nói ấm áp truyền sang khiến Mỹ Lệ liền tỉnh
“ À không phải, em cũng quen rồi ”
“ Nếu mệt quá nhớ nói anh biết ” Lục Minh nhắc nhở
“ Được em biết rồi, anh xong việc chưa? ” Mỹ Lệ cũng hỏi thăm lại
“ Anh vừa xong, đang chuẩn bị về, ở trên đoàn nhớ giữ gìn sức khỏe.
Đừng quá sức không tốt ”
“ Được em nhớ rồi ”
Điện thoại vừa tắt, trong lòng cảm thấy vui sướng hơn hẳn, cầm kịch bản trong tay đọc chỉ được mấy chữ vào đầu còn đâu giờ cô nhỉ nhớ lại dặn của Lục Minh.
Vừa tắt điện thoại Mỹ Lệ, Lục Minh nhận được chiếc điện thoại của Thanh Thanh.
Anh hơi nhíu mày.
Anh nhấn nghe “ Cậu đề nghị kết hôn với em ấy sao? ” giọng chị hốt hoảng như anh đang bắt nạt chị vậy.
“ Mỹ Lệ gọi cô là chị nên tôi cũng sẽ đổi, chị Thanh em không biết chị có thành kiến gì với em nhưng chỉ mong chị yên tâm em không lợi dụng cô ấy.
Còn đâu tương lai ra sao.
Nếu em bội bạc chị có thể chỉ trích chửi mắng em còn giờ hãy để bọn em quyết định ”
Nói dài như vậy sau cùng chỉ là muốn Thanh Thanh chấp nhận “ Tôi không có thành kiến với cậu, cậu rất tốt với Mỹ Lệ nhưng cậu có biết em ấy …..
” chuyện đấy cô không biết có nên nói hay không?
Chưa kịp làm gì Lục Minh đã chặn lại lời cô định nói “ Em biết cô ấy đã chịu khổ đủ rồi, chỉ cần giúp cô ấy hạnh lúc về sau là em mãn nguyện rồi ”
Chị Thanh không muốn nói nhiều nữa dù sao thì cậu ta cũng đã quyết định rồi, Mỹ Lệ cũng đã chọn lựa thì chỉ mong thời gian sau cậu ta chăm sóc tốt cho em ấy.
“ Chỉ mong cậu yêu thương em ấy, nếu tôi phát hiện cậu đối xử với em ấy không tốt hay có chuyện gì giấu tôi thì chính tôi sẽ không tha cho cậu ”
Lục Minh chỉ cười nhẹ “ Cảm ơn chị ”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...