Tôi không biết tôi đã nhìn cái ly nhựa bao nhiêu lần và bao nhiêu lâu rồi, tôi cứ ngắm đi ngắm lại, soi đi soi lại, tôi coi trọng tính mạng Hoạ Việt hơn, trong trò chơi nhất định phải thận trọng từng li từng tí một, không thể chọn ẩu mà bay một mạng người, hơi lạnh bao trùm cơ thể, rét run, tôi cắn răng chịu lạnh, hình như nó đã mất kiên nhẫn, nó bắt đầu cáu gắt lên, bắt tôi chọn nhanh nếu không Hoạ Việt cũng sẽ chết.
Trò chơi nó tạo, nó có quyền ra luật, nó là ma, tôi không có năng lực để đánh nó, tôi bây giờ giống như một đứa vô dụng không hơn không kém, có võ cũng không làm gì được nó, tôi bắt đầu tự trách bản thân vô dụng.
"Tôi chọn ly bên trái".
Miệng nó rộng toát, tôi không biết nó đang cười hay đang tức, vui, giận như một, chẳng thể phân biệt.
Nó mở ly nhựa ra, đúng là có viên ngọc màu đỏ, tôi vui mừng trong lòng, miệng cười tủm tỉm, nó im lặng vài giây rồi bắt tôi đoán tiếp, mỗi lần như vậy tôi lại lựa đến lựa lui, trầm ngâm cả nữa tiếng mới chịu chọn.
"Tôi chọn ly ở giữa, à không bên trái".
Nó mở ly nhựa bên trái ra, không có, nó mở thêm ly nhựa ở giữa có viên ngọc màu đỏ, tôi tự đánh vào đầu vài cái, tự nhiên lại đổi, để bây giờ sai, nó cười phá lên, lộ ra từng góc độ của hàm răng nhọn.
"Lần cuối".
Nó vừa dứt lời bên ngoài có tiếng đập cửa, gọi cả tên tôi, tôi nghe thấy, nhận ra ngay là giọng của Phương Lâm, tôi vui mừng một chút rồi cũng tắt ngay, tôi kêu lên, Phương Lâm nghe thấy, Phương Lâm biết có chuyện chẳng hay, cửa phòng bệnh nhân ít khi đóng chặt cỡ này, Phương Lâm vừa chạm tay vào cánh cửa, hơi lạnh chạy khắp cả người.
"Mau chọn hay tôi giết bạn cô?".
Nó khó chịu khi tiếng đập cửa cứ phát ra liên tục cộng thêm tiếng hét trói tai của tôi, nó muốn đùa cợt với tôi một chút, dù tôi thắng hay thua, nó cũng giết Hoạ Việt.
"Tôi chọn ở giữa".
Nó mở ra, có viên ngọc, tôi yêu cầu nó thả ra, nó cười, nhe cả hàm răng bay tới vồ lấy tôi, tôi chạy ra chỗ khác.
"Ma các người không giữ lời hứa".
"Cô từng nghe chuyện ma giữ lời hứa chưa?".
Nó bay trên không, bay chậm về phía tôi, đầu liên tục xoay tròn, bẻ nghiêng đủ hướng.
"Chưa từng".
Tôi trả lời kèm theo mấy cái lắc đầu, tôi sợ lắm rồi, có ai đó cứu tôi với có được không.
"Ma có giữ lời hứa đâu mà cô được nghe thấy".
Tôi biết đã sập bẫy, chơi trò chơi với nó, là tôi muốn kéo dài thời gian chờ trời sáng, tôi chọn sai một lần là do cố ý, tự đánh mình là đánh lạc tâm lý của nó, khi nó im lặng chuẩn bị nhích viên ngọc qua ly khác, mắt nó có nhìn xuống ly đó một chút, tuy không có màu đen ở mắt, tôi vẫn cảm nhận được, nó đang nhìn ly nhựa đó.
Tôi đập cánh cửa vài cái, cầu cứu Phương Lâm, một tia hi vọng nhỏ nhoi cũng được, tôi tin vào sự may mắn sẽ đến.
Một sợi dây điện từ đâu bay đến siết chặt cổ Hoạ Việt ở trên cao, nó thoát ra khỏi người Hoạ Việt, tôi cầu xin nó, nước mắt đua nhau rơi xuống, Phương Lâm ở bên ngoài lục túi áo, túi quần, kiếm ra được một trái pháo nhỏ bằng đầu ngón tay út, nhiều lúc quên đồ cũng có lợi cho mọi người, Phương Lâm đốt lên ném thẳng vào cánh cửa, Phương Lâm chạy ra xa núp, tôi ở bên trong kiếm đồ ném nó, đồ vật xuyên qua người nó, không chạm được, tiếng nổ ở cửa phát lên, tôi giật mình, đứng im một chỗ nhìn Hoạ Việt rơi xuống, sợi dây điện và con ma đó biến mất, ánh sáng trở lại bình thường, Phương Lâm mở cửa chạy vào, nhìn thấy Hoạ Việt nằm đó ho khụ! khụ, hít lấy hít để, còn tôi đứng im bất động, mắt không chớp, tôi đã sợ rồi còn thêm cú nổ bất ngờ đinh tai nhức óc nữa, hồn tôi cũng muốn lạc mà bay theo con ma, ma còn sợ nói gì một con người bình thường như tôi.
Phương Lâm vỗ mạnh vào lưng tôi một cái, tôi hoảng hồn ôm Phương Lâm, tôi sợ đến phát khóc, ôm Phương Lâm tầm một phút tôi thả ra để đỡ Hoạ Việt lên giường tôi nằm đỡ, tôi ngồi mép giường nhìn hai người họ, Hoạ Việt nhìn xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra, Hoạ Việt kéo tay áo lau nước mắt cho tôi, không hiểu sao tôi lại khóc.
Hoạ Việt lắc đầu qua lại vài cái, đau nhức kinh khủng, còn khó thở nữa, tôi thấy họ căng thẳng, tôi tự lau chùi nước mắt nở một nụ cười tươi rói, cho không khí căng thẳng dịu bớt đi.
"Có chuyện gì xảy ra mà phòng bừa bộn vậy?".
Hoạ Việt thắc mắc hỏi, tôi không muốn nói cho Hoạ Việt biết, nên lắc đầu bảo không có gì.
"Cậu nằm ngủ đi, gần năm giờ sáng rồi".
Tôi nhắc nhở, Hoạ Việt mệt mỏi, ngã lưng xuống giường là ngủ ngay.
Phương Lâm dìu tôi qua giường bên cạnh ngồi.
"Còn sợ không?".
Phương Lâm xoa bóp cánh tay cho tôi, ân cần hỏi về mặt tinh thần, tôi lắc đầu, Phương Lâm lấy khăn ướt lau mồ hôi lấm tấm trên trán của tôi.
"Vết thương chưa lành mà bị doạ tới hồn siêu phách lạc, ma quỷ gì mà ác thật".
Phương Lâm mắng con ma, tôi cười mỉm.
Ở ngoài cửa phát ra tiếng động, nhiều bước chân chạy loạn.
"Có bệnh nhân chết".
Tôi chỉ lo cho bản thân và Hoạ Việt mà quên rằng còn những bệnh nhân khác ở đây, ma đã nhúng tay vào việc hại chết người.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...