"Mình dặn lần cuối có chuyện gì xảy ra ở ngoài cũng mặc kệ không nên chạy ra nếu không muốn bị cháy, nghe thấy tiếng gì cũng vậy bơ đi, không được gọi nữa, bảo toàn tính mạng ba bạn kia, NHỚ RÕ".
Phương Lâm cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối cùng rồi tắt máy, Phương Lâm chửi Hoạ Việt như vậy đấy nhưng vẫn lo lắng đứng ngồi không yên.
Sau vài tiếng phẫu thuật cuối cùng cũng xong, Châu Mộng Dư được đưa qua phòng VIP chăm sóc đặc biệt, mọi người thấy tôi an toàn cũng mừng rơi nước mắt.
Hắn là người ở bên cạnh tôi suốt mấy tiếng trong phòng phẫu thuật thấy vậy cũng mừng không kém.
"Cậu ngồi im đi, đi rồi ngồi cậu không chóng mặt nhưng mình chóng mặt".
Vĩ Nam ngồi nhìn Phương Lâm lo lắng cậu bạn nào đó, Vĩ Nam mệt mỏi nói, Phương Lâm nghe lời liền ngồi xuống bên cạnh Vĩ Nam.
"Sợi dây chuyền của Châu Mộng Dư à?".
"Ừ".
Phương Lâm nghe Vĩ Nam hỏi mới để ý sợi dây chuyền từ đen biến thành đỏ lúc nào không hay, ngay từ đầu đã biết sợi dây chuyền này có vấn đề, có khi nào những chuyện Châu Mộng Dư gặp phải là do sợi dây chuyền này không? Có nên vứt? Không! không lỡ Châu Mộng Dư tỉnh dậy không thấy thì chuyển qua ghét mình mất.
"Tên gì?".
Phương Lâm ngớ người đứng hình vài giây để dowload câu Vĩ Nam vừa nói.
"Tên gì cơ?".
"Dây chuyền".
"Làm gì có tên?".
"Trong lúc nghiêm túc thì đừng giả ngu".
Phương Lâm bất ngờ trước sự lạnh lùng của Vĩ Nam, học chung cả một năm Phương Lâm chưa từng thấy Vĩ Nam lạnh lùng như bây giờ, nụ cười trên môi thường ngày cũng tắt, dùng từ ngữ thì tiết kiệm.
"Sợi dây chuyền tên Ma Địa được truyền nhiều đời và có tính liên kết với một thế giới khác, đủ chưa?".
Vậy là hắn đã xuất hiện, dây chuyền này chỉ có duy nhất mình hắn có, lại có tính hấp thụ máu, chắc chắn là của hắn.
"Cậu mau đi thay đồ đi, đồ bê bết máu kìa".
"Cả lớp ở đây nhé, mình về nhà tắm rửa một chút".
Cả lớp cùng nhau gật đầu, Phương Lâm an tâm về thay đồ thì đúng lúc thấy gia đình tôi chạy vô, họ nhìn thấy Phương Lâm liền nhận ra là bạn tôi, thấy Phương Lâm máu dính đầy người bà càng lo lắng hơn nữa.
"Châu Mộng Dư đâu cháu".
"Dạ ở tầng mười phòng VIP số hai".
Họ nghe Phương Lâm đọc tên phòng liền chạy lên bỏ qua Phương Lâm mà không hỏi xem có bị sao không.
Phương Lâm tắm rửa thay đồ, sẵn tiện rửa luôn sợi dây chuyền, rửa hoài nhưng nó vẫn màu đỏ.
"Ai ở trong sợi dây chuyền mau ra đi".
Hắn im lặng ở trong phòng vì sợi dây chuyền không nằm ở chỗ tôi, hắn đang tức giận khi Phương Lâm mang sợi dây chuyền tránh xa bệnh viện.
"Mau ra đi, trốn tránh được gì không?".
Hắn hiện ra ngồi trên ghế.
"Ở trong phòng tắm mà muốn gọi tôi ra?".
Phương Lâm nghe tiếng hắn hơi ngớ người, cũng phải ma thì cũng có liêm sỉ riêng đâu phải ai cũng biến thái mà ngồi trong phòng tắm trêu chọc người khác, Phương Lâm đi ra nhìn thấy gương mặt hắn đứng hình mất vài phút, định nói thì hắn giơ ngón tay trỏ đưa lên môi, Phương Lâm hiểu ý không nói.
"Bất ngờ không bạn trẻ?".
Hắn mỉm cười mỉa mai.
"Anh! anh là! ".
Lúc này Phương Lâm mở lời, giọng nói pha chút kinh ngạc khó tin khi người ngồi trước mặt chính là người tình kiếp trước của tôi.
"Từ Hào Vương con trai của ai chắc cậu cũng biết rồi nhỉ".
"Tất nhiên là tôi biết, tại sao anh lại lên đây? Anh phải ở--".
Phương Lâm chưa nói xong hắn đã chặn ngang lời nói.
"Tôi làm gì cần cậu quan tâm sao?".
"Anh ở bên cạnh Châu Mộng Dư có mục đích gì? Anh muốn Châu Mộng Dư cứu anh trong khi anh thích thì có thể ra, tại sao muốn làm khổ cô ấy?".
Phương Lâm nói thẳng vào vấn đề chính.
"Đó là số kiếp của Châu Mộng Dư, nếu tôi không giúp thì Châu Mộng Dư có khả năng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, cậu muốn nhìn cô ấy chịu khổ sao?".
Hắn nghiêm túc hỏi.
"Không phải anh muốn thì cô ấy sẽ không bị sao?".
Phương Lâm kéo ghế ra ngồi nói chuyện với hắn.
"Tôi làm trái luật thì cũng bị phạt như bình thường, ba mẹ tôi trách mắng thì ai gánh, cậu gánh thay tôi chắc?".
"Xem như cái ghế anh ngồi vẫn còn nhỏ, tôi không trách, bây giờ anh chữa trị cho Châu Mộng Dư đi, thuốc bình thường chữa không được".
"Lỗi này là do ai gây ra?".
"Tôi! ".
Phương Lâm ngập ngừng, im lặng không biết nói thế nào, Phương Lâm cũng không trách Hoạ Việt khi đã gây ra việc này, vì cậu ấy chỉ vô tình.
"Không phải cậu muốn thì Châu Mộng Dư cũng hết bị thương sao?".
Phương Lâm cuộn chặt tay thành nắm đấm.
Rõ ràng hắn biết tôi không thể mà còn cố tình mỉa mai, câu nói đầy ẩn ý nói tôi vô dụng.
"Ở đây chỉ có hai người, cậu diễn kịch cho ai xem? Tôi? Nhưng tôi không có hứng thú xem cậu đóng kịch".
Hắn thấy Phương Lâm im lặng thì nghiêm giọng.
"Từ Hào Vương, anh nghe cho rõ đây, kiếp trước anh hại cô ấy thân tàn ma dại, nhưng kiếp này cô ấy sẽ khác, không phải là đứa yêu anh, nghe lời anh, sẵn sàng hi sinh vì anh, lúc cô ấy chạy đi tới chỗ đầu thai đã nhấn mạnh ba chữ TÔI HẬN ANH thì anh đừng mong Châu Mộng Dư yêu anh thêm một lần nữa".
Phương Lâm gằn từng chữ, tôi hận anh Phương Lâm cố tình nhấn mạnh cho hắn nhớ ra.
Hắn khẽ nhếch môi đầy khinh bỉ.
"Cậu đang tự vả đấy à? Cậu chắc chắn là cậu không lợi dụng Châu Mộng Dư chứ? Mau nói tôi nghe nào".
"Nhưng tôi không có hãm hại cô ấy đến nỗi ai nhìn Châu Mộng Dư cũng muốn giết giống như anh".
Phương Lâm trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp.
"Anh tiếp cận Châu Mộng Dư để giết cô ấy, có đúng không?".
Hắn lắc đầu ngán ngẫm vì sự suy đoán ngu ngốc thiếu suy nghĩ.
"Tôi muốn giết thì đã giết từ lâu rồi, có giết Châu Mộng Dư thì viên ngọc Hoả Thiên cũng đâu trở về được, viên ngọc Hoả Thiên hoà vào người Châu Mộng Dư nên máu mới có sức mạnh như vậy".
"Anh thích Châu Mộng Dư?".
Phương Lâm nhìn hành động cũng đoán ra được phần nào, nhưng muốn chính xác hơn thì phải hỏi trực tiếp.
"Thì sao?".
"Anh đừng có mơ, tôi sẽ cướp Châu Mộng Dư khỏi tay anh, đừng quên kiếp trước ai hại cô ấy đến thân tàn ma dại, ai nhìn cũng muốn đuổi cùng giết tận".
"Đừng ngồi đây tranh cãi nữa, Hoạ Việt bạn cậu sắp không xong rồi".
Hắn nhắc nhở rồi biến mất, Phương Lâm lo tranh cãi với hắn mà quên mất Hoạ Việt đang gặp nguy hiểm, Phương Lâm vội vàng chạy đi ra ngoài bắt taxi đến ký túc xá.
"Các cậu đứng im nhé, nhất định đứng im cho đến khi nào trong xô hết nước thì mới được bước ra ngoài, nhớ kỹ có chuyện gì cũng không được bước ra ngoài".
Hoạ Việt nhìn các bạn nam khối B dặn dò, họ cũng gật đầu nhớ kỹ lời dặn.
Ngọn lửa phập phồng dưới ánh nắng gay gắt, gió bắt đầu nhẹ nhàng thổi tới lây nhẹ những ngọn lửa đỏ, họ đứng trong vòng tròn nhắm mắt lại để mặc tia nắng rọi vào mặt bỏng rát, Hoạ Việt mở mắt ra nhìn xô nước thì thấy vơi đi một ít, nước máu bốc hơi lên trên không tạo thành một làng hơi đen mờ mờ rồi tan trong không khí.
Đúng là máu của Châu Mộng Dư bốc hơi thật, hiện tượng hiếm gặp, lần đầu tiên mấy bạn thấy máu người có thể bốc hơi, còn là hơi màu đen nữa.
"Con trai yêu quý, mẹ gọi điện cho con sao con không chịu bắt máy hả con? Con ghét mẹ đúng không?".
Bà Hoạ xuất hiện đứng dưới bóng cây, Hoạ Việt xoay người lại khi nghe tiếng mẹ gọi.
"Con không có, con đang bận nên con để điện thoại trên phòng rồi, mẹ gọi con không có biết".
Hoạ Việt nhanh chóng giải thích để mẹ không suy nghĩ linh tinh mà sinh ra đau lòng.
"Con mau ra đây, mẹ muốn ôm con".
Bà Hoạ dang tay ra chờ Hoạ Việt chạy tới.
"Con không thể ra ngoài, mẹ hãy hiểu cho con".
"Mẹ biết con ghét mẹ mà, số tôi đúng là khổ quá mà".
Bà ngã ngồi xuống, tay liên tục đập lên nền xi măng, Hoạ Việt định chạy ra thì hai bạn nam bên cạnh nắm chặt cánh tay Hoạ Việt lại.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...