" Dì Lại lại có bầu rồi sao bà?"
" Ừm, hôm qua con bé Tiên mới gọi cho ba, nó nói dì Lan của con đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thụ tinh nhân tạo rồi"
" À..."
Nghe đến đây cô không nói thêm gì nữa, chỉ ừ à cho qua chuyện. Sở dĩ cô dùng chữ " lại" trong câu nói vừa nãy là vì chuyện này đã từng xảy ra và còn xảy ra khá thường xuyên đến hết đỗi bình thường. Trong gần năm năm nay cô đã nghe tin vui này không dưới 3 lần, nhưng cả 3 lần ấy câu nói đều không thành sự thật. Cứ mỗi lần ba cô báo tin vui là y như vài tuần đến gần một tháng sau lại là một tin chẳng lành. Riết cũng thành quen, cô cũng chẳng còn chút hi vọng gì với đứa bé lần này.
" Con sao vậy Hân Ly, tự nhiên lại thẫn thờ vậy, con không vui khi mình sắp làm chị à?"
" Dạ, dạ,... Cái sắp của ba con chờ suốt 5 năm rồi"
Ông Mạnh nghe cô nói thì bụng dạ buồn lắm, phải nói ông còn mong ngóng đứa con này hơn ai hết, mong ngóng nó từ rất lâu rồi. Nhưng định mệnh trêu ngươi, số phận bọt bèo, chẳng lẽ tiền kiếp ông làm chuyện gì trái đạo trời nên bây giờ mọi nghiệp báo đều trả hết lên những đứa con vừa tượng hình tội nghiệp này. Lúc đầu khi Tiên gọi cho ông báo tin, ông nửa tin nửa ngờ mà không ngừng cầu nguyện trước bàn thờ gia tiên, ông cầu nguyện mọi bình an sẽ đến với đứa con này, không những một lần mà là cả một đời. Bây giờ, ngoài Hân Ly ra, ông cũng chỉ còn đứa bé này thôi.
Trong suốt những năm qua, đã nhiều lần chính ông đã khuyên dì Lan bỏ cuộc, nhưng tấm lòng người mẹ bao la biển trời, không đời nào dì chịu từ bỏ. Mỗi lần thực hiện phẫu thuật cấy ghép là bấy nhiêu lần dì đau đớn, cùng cực. Sau tất cả, cũng chỉ vì chờ đợi đứa con trong huyễn mộng mà một mình dì gánh chịu hết, tập trị liệu vật lí, phẫu thuật chỉnh sửa tử cung, hay uống thuốc... chỉ cần có một tia hi vọng là dì sẽ làm. Nhưng đến bây giờ, mọi điều dì làm vẫn đang ở điểm xuất của nó. Ông nghĩ mà cay đắng cười trừ, ông đành nói lảng sang việc khác.
" Ngày mai ba sẽ sang Mỹ chăm sóc dì Lan, vừa tạo cho hai con Bầu không khí riêng luôn"
" Dạ, vậy ba mau qua mới dì Lan đi, phụ nữ có thai bị ốm nghén rồi còn hay tủi thân lắm"
" Ừ"
Lúc ấy Hiếu không nói gì cả, anh cảm nhận được từ ánh mắt của Hân ly có chút gì đó kỳ lạ, cứ như cô đã từng trải qua một giai đoạn dài là mẹ giống như người phụ nữ tên Lan kia vậy.
.....
Tối hôm đó, Trọng Hiếu và Hân Ly về phòng nghỉ ngơi. Từ hồi sáng đến bây giờ, từ khi biết gì Lan có tin vui là tự nhiên cô trở nên rất rất lạ, gương mặt lạnh lùng thất thần không lộ rõ cảm xúc đang vui hay đang buồn nữa. Không lẽ cô đang ghen tị với đứa em vừa tượng hình kia sao nhưng với những gì anh biết về cô, thì cô không phải là người như vậy.
Cả hai người đều im lặng khiến bầu không khí trở nên hết sức ngột ngạt. Gió thổi từ biển vào mát lạnh,rì rào dưới những đợt sóng xô bổ trên bãi cát, khiến tâm hồn con người ta cảm thấy như mình đã lạc trôi vào một mê cung muôn lối mà không biết đâu là lối thoát. Tâm hồn cô lúc ấy có lẽ đã bị tình thế khoá chặt lại mà không biết nó cần phải đau đớn hay vui mừng nữa. Cô biết trái tim này trong vô thức đã ngừng đập từ lúc ba cô rất dì Lan về nhà và tuyên bố sẽ cưới dì ấy. Lúc ấy cô cũng còn nhỏ nhưng cũng đã đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra,có lẽ tâm hồn ngây thơ của một cô bé mười mấy tuổi đầu đã nghĩ rằng dì Lan chỉ là một người thay thế cho hình bóng của mẹ cô trong tâm trí ông. Nhưng cô sai rồi, nếu mẹ cô thật sự quan trọng đối với ông thì sẽ không có bất cứ một ai, bất cứ một người phụ nữ nào có thể thay thế được bà. Rồi mỗi lần nhìn vào tấm di ảnh của mẹ, được đặt trịnh trọng trên bàn thờ sáng ánh ánh đèn nến, cô lại chợt nhớ đến cảnh cái cán, nằm trên là thân xác lạnh lẽo của người mẹ bạc mệnh được đẩy ra từ phòng bệnh với trái tim ngừng đập, đã hóa đã tự bao giờ. Trái tim bà hóa đá bởi vì nó cảm lạnh sự cô đơn kéo dài trong hàng tháng, hàng năm dài. Nó cô đơn trong nỗi nhớ, cô đơn trong buồn tủi, cô đơn trong cơn gió phả lạnh như đứng giữa Hòn Vọng Phu và cô đơn vì lời hứa yêu thương, chăm sóc, chung thủy muôn kiếp của ông Mạnh. Mặc dù bà luôn sống trong cảnh chăn ấm nệm êm, nhưng tâm trí còn lạnh hơn tảng băng trôi ngỡ rằng ngàn vạn năm không thể tan chảy. Và cứ thế bà chết đi, một phần vì bệnh tật và một phần là vì sự nhớ nhung.
Cô không thể giận ông, chỉ vì ông là một người đàn ông có chí lớn, chỉ cần giang sơn không cần mỹ nhân. Cũng không thể hận ông, vì ông là nguyên nhân khiến trái tim mẹ cô hoá đá,gián tiếp khiến bà chết trong đau khổ. Thứ duy nhất cô có thể giận, có thể hận là cái luật trời tàn bạo, khiến con người không ai có thể lưỡng toàn kỳ mỹ, khiến cha cô trở thành con người bất nghĩa, trái đạo phu thê.
Cô nghĩ đến đây mà sợ hãi lắm, lệ cứ thế rơi thành hàng cứ thế nối nhau mà rơi, đánh gục sự mạnh mẽ được che giấu ở vẻ bề ngoài của cô. Trọng Hiếu thấy cô khóc thì luống cuống không biết làm sao, mà chạy qua chạy lại nghĩ kế.
" Dương Hân Ly, cô đừng khóc mà, từ nhỏ đến lớn tôi dỗ chó dỗ mèo, chứ chưa hề dỗ dành đứa con gái nào đâu!"
"Ai cần anh dỗ chứ, tôi không phải con nít"
Cô lấy tay gạt nước mắt đi, nhưng lệ vẫn ngấn mọng mi mắt chỉ trực chờ rơi.
" không phải con nít...ờ cô người lớn quá, khóc thế này cô còn chẳng bằng đứa con nít nữa"
" Bây giờ tôi không có tâm trạng cãi cọ với anh đâu. Một là anh nằm im ngủ còn không ghế sofa ở phòng khách luôn rộng mở"
Cô nghiêm giọng lại mà chỉ tay đầy quả quyết. Anh thấy thái độ của cô đã trở lại như ngày thường thì cũng vui lắm, dữ dằn như bà chằn thế này mới đích thực là Dương Hân Ly chứ.
" Có lựa chọn khác không?"
" Không... Ờ mà có, anh có thể xuống sàn ngủ nữa"
" Cô... nếu biết làm chồng của cô khổ đến thế thì tôi cũng không đủ bản lĩnh để ứng đâu"
" Ứng được hay không là việc của anh, còn làm vợ thế nào là việc của tôi, rõ chưa?"
" Dạ thưa bà xã""
" Bà xã á"
" Cô không thích thì tôi đổi lại thành bà chằn"
.....
Sáng hôm sau, ông Mạnh cùng ông Tuấn lên chuyến bay sớm nhất để sang Mỹ gặp dì Lan. Ở trong căn biệt thự giờ chỉ còn cô và Hiếu. Ngay từ sáng sớm cô đã thức giấc vì cả đêm cứ thấp thỏm mãi mà không ngủ được. Không ngủ được vì cô khá lo cho đứa em nhỏ vừa tượng hình của mình, tuy là em cùng cha khác mẹ, nhưng dẫu gì cũng là em cô, là đứa em chảy trong mình dòng máu họ Dương. Cô còn nhớ như in cái khoảng thời gian vào nửa năm trước, khi dì Lan vì đứa em xấu số kia mà suýt mất mạng, lần này mọi chuyện liệu có tiếp tục xảy ra như vậy nữa không, vừa thương em lại vừa thương cho dì Lan. Cô có giận dì thật, nhưng giận so sao kịp với niềm kính trọng dành cho dì. Người phụ nữ can đảm chờ người mình yêu suốt 20 năm.
Cô lại đi thêm vài bước nữa, cứ thế mà tiến ra cửa sổ gần sát mặt biển. Tấm đi ảnh của mẹ cô nằm trịnh trọng hướng về phía chân trời xa kia. Cô vẫn nhớ ba cô thường nói, mẹ rất thích biển, thích ngắm cảnh hoàng hôn làm mặt nước dần chuyển sang màu vàng kim óng ả. Cô cũng thích những bãi cát như mẹ cô ngày xưa đã từng yêu nó.
" Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho dì Lan nha và con cũng sẽ tha thứ cho dì. Chúng ta sẽ tiếp tục là một gia đình, vì cả mẹ dì Lan và con cũng đau khổ nhiều rồi"
Cô ôm ghì tấm ảnh vào trong lòng, tha thiết như từng được ôm mẹ của mình ngày xưa, cô biết bà Hân rất nhân hậu, bà sẽ vì cô mà tha thứ cho hai người họ thôi.
.....
Hân Ly bưng từ dưới bếp lên hai tô mì tôm đặt trước mặt Trọng Hiếu một tô và trước mặt cô một tô. Nói với giọng nhẹ nhàng mà đầy cương quyết.
" Anh mau ăn đi, chỉ có thế này thôi"
Hiếu nhìn vào tô mì tôm trứng mà ngán ngẩm lắc đầu.
"Cả một tuần nay cô cho tôi ăn toàn mì tôm trứng, cô không sợ tôi nổi mụn hết vẻ đẹp trai sao?"
Hân Ly lấy đôi đũa gõ cái cốc vào đầu anh mà lắc đầu nói.
"Thế còn bữa trứng với mì tôm của tôi anh cho nó ở đâu. Với lại tôi là con gái còn chưa sợ mụn, anh thì phải sợ cái gì"
"Nhưng mà..."
" Thôi thôi, anh mau ăn đi Lát có người đến sẽ nấu cho anh ăn""
Hân Ly suỵt soạt với tôm mì tôm còn Trọng Hiếu thì ngây người ra không hiểu, người đến là ai đến chứ. Vừa định mở miệng ra hỏi thì bỗng tiếng chuông cửa reo lên, khiến anh hết thảy giật mình. Hân Ly ra hiệu.
"Người đến rồi"
" Ai?"
" Dương Thủy Tiên"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...