Cưới Anh Thêm Lần Nữa Nhé
Cô và anh cãi nhau nhéo nhéo như hai đứa trẻ vậy. Cô bị cái thái độ khinh khỉnh ấy của anh chọc tức đến đầu bù tóc rối, tí nữa là tăng xông luôn rồi. Điều cần thiết để giải tỏa cơn phẫn nộ đang lên đến đỉnh điểm, chỉ có thể là thụi cho anh ta ngàn phát. Nhanh chóng đồng ý với ý nghĩ ấy, cô liền nhanh chân lại gần anh nhưng bất ngờ bị anh ngán chân cho té sấp mặt vào người anh. Quả bom phẫn nộ trong cô dần dần được châm ngòi chỉ chờ ngày bùng nổ. Nhưng cơ thể cô bị anh giữ chặt đến không thể cựa quậy được, đừng nói là dạy cho anh một bài học, tự cô cứu mình chưa chắc đã thoát ra được. Ánh mắt anh ta đểu giả vô cùng mà nhìn vào cô có chút rung động.
" Cô muốn ly hôn hả bà chằn"
" Anh nói ai là bà chằn"
" Ở đây có hai người tôi và cô, không nói cô chả nhẽ tôi lại tự nói mình hả"
" Anh..."
Cô nghĩ kĩ rồi, nếu bây giờ không dạy dỗ được ông chồng hư này thì để dành sau này dạy dỗ lại vậy. Cô nhất thiết sẽ không bao mở còng chân cho anh tự giải thoát đâu, ít nhất cũng phải hành cho anh nhừ xương rồi tính sao thì tính. Giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt.
" Dương Hân Ly..."
" Hả..á...sao anh đánh tôi"
" Cô còn hỏi nữa à, vừa nãy tự nhiên cô nhắm mắt lại cười ha hả như một con điên rồi còn cựa quậy như bị thần kinh á"
" Anh... tôi không bị thần kinh nha"
" Ừ ừ, tôi biết rồi cô không bị thần kinh, cô chỉ bị thần kinh nặng thôi"
" Anh..."
Cô cũng tức lắm nhưng chuyện đó cứ dẹp sang bên đã, giữ chân anh ta lại rồi từ từ hành hạ mới hả dạ chứ.
" Tôi và anh là duyên do hai bên gia đình định đoạt, nên trừ khi là hai người họ bắt chúng ta ly hôn, bằng không thì...anh cứ mơ tiếp đi nha"
" Tôi biết rồi, cô muốn sống, làm vợ chồng với tôi đến khi hai ông bố thấy ngán, cô thấy chán mới thôi chứ gì"
" Anh nghĩ chúng ta là đồ ăn hay sao mà hết ngán rồi chán vậy"
" Nếu cô muốn thì tôi sẽ là đồ ăn của cô"
" Vậy thì tôi ăn nha"
Chưa kịp cho anh nói một tiếng thì cô đã vùng lên nắm lấy tay anh mà cắn thật mạnh. Anh đau quá mới dùng hết sức mà lật người lại, ra sức đè cô để cô nhả ra. Nhìn vào cánh tay đỏ ửng mà rơm rớm tí nước bọt của cô anh cũng phải phục thật. Nhìn thẳng vào sâu trong mắt cô không có một chút gì gọi là hối hận mà còn đầy đủ những kiêu căng của một nàng tiểu thư chảnh choẹ, chắc hẳn cô ta hay cắn người lắm mới có thái độ không chút hối lỗi này.
" Cô là chó hay sao mà thích cắn người vậy"
" Tôi không thích cắn anh đâu, bởi vì anh cũng chẳng ngon nghẻ hay thơm lành gì cả, nhưng vì anh là chồng tôi, nên tôi phải đánh dấu cho khác với chồng người ta. Anh hiểu hông"
" Hông hông cái đầu cô á, cô cắn tôi sâu thế này để thành sẹo xấu lắm"
" Để thành sẹo thì mỗi lần nhìn thấy anh mới nhớ đến tôi được chứ. Nhớ đến ít nhất anh còn một người vợ là Dương Hân Ly này, nhớ đến suốt cuộc đời này anh không được phản bội tôi. Trừ khi là tôi từ bỏ anh, còn bằng không mãi mãi anh sẽ là chồng của tôi"
" Cô...cô nói thật không?"
" Tôi lừa anh thì tôi được gì"
Không hiểu sao khi nghe xong những gì cô vừa nói ra thì tim anh lại có chút gì đó khẽ rung động. Đôi mi khẽ chớp chớp mà nhìn cô đắm đuối, anh không biết đây là thứ cảm giác gì nữa, mỗi lần gặp cô, nhìn cô, nói chuyện với cô là bao nhiêu yếu đuối của một trái tim chưa từng trải lại rung động mà nhói lên.
Bàn tay anh buông lỏng ra, cô cũng thấy lạ lắm, mới đầu chỉ muốn đùa với anh ta một chút thôi, đẩy anh ta vào lưới tình rồi cho anh ta một đòn chí mạng. Nhưng bây giờ trái tim cô như hòa chung một nhịp với người đàn ông kia rồi.
" Tôi không biết cách làm vợ của cô lại làm khác biệt đến vậy, nhưng điều khác biệt ấy lại làm cô trở nên rất đặc biệt"
......
Ông Mạnh và ông Tuấn đang nghe ngóng tình hình thì trong phòng lại phát ra tiếng cãi nhau dữ dội. Chửi một hồi thì mọi thứ lại chìm trong im lặng. Thấy vậy ông Mạnh lo lắng đến nóng lòng mà vội lấy chiếc chìa khoá mà mở cửa ra xông vào trong.
" Hân Ly, Trọng Hiếu hai con dậy chưa"
" Mạnh, anh phải để bọn nó tự nhiên chứ"
Ông Mạnh vừa chạy vào thì ông Tuấn cũng vội chạy theo. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai người, hai đứa con cưng của họ lại nằm ở một tư thế mà ai trong thấy cũng tự cởi mình là kì đà cản mũi. Hai người xấu hổ quá mà che mắt đi ra, không quên để lại lời động viên.
" Hai con... cứ tiếp tục đi nha...haha"
Khi hai ông vừa đi thì Hân Ly lập tức đẩy anh sang một bên mà đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo rồi đỏ mặt nói.
" Tôi và anh chỉ nên là bạn bè bình thường thôi"
" Vậy hả?"
" Ừ"
" Bạn bè hay bạn đời"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...