Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Mắt thấy Viễn Ninh đi mất, Mạn Tuyên bĩu môi thầm nghĩ “hay nhỉ lúc đầu còn tỏ ra khó chịu với tớ cuối cùng vẫn theo người ta lên xe thôi.”

“Tôi đưa em về.” Du Thiên Ngạn kéo tay Mạn Tuyên đi về hướng của chiếc xe.

Mạn Tuyên chính là con người mang thù dai mà còn là người có chết cũng không sợ nên cô làm sao chịu cho Du Thiên Ngạn đưa mình về.

Cô ghét bỏ gạt bàn tay đang nắm tay mình ra, nhưng không thành công: “Thôi khỏi…. Vệ Gia Phục cậu biến ra đây cho tớ.”

Mạn Tuyên nhìn về một phía khuất sau cánh cửa trường hét lớn.

Vệ Gia Phúc xoa xoa thái dương, muốn trốn cũng không trốn được ma trảo của Mạn Tuyên a.

Mạn Tuyên nháy mắt với Vệ Gia Phúc: tới, vai diễn của cậu.

Vệ Gia Phúc dùng khẩu hình miệng chỉ có hai người hiểu: Một bữa ăn.

Mạn Tuyên liếc nhìn sang Du Thiên Ngạn đang đứng bên cạnh sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Gia Phúc: Tốt, thành giao.


Vệ Gia Phúc cười hắc hắc, điều chỉnh cảm xúc với biểu cảm khuôn mặt. Sắc mặt thoắt cái từ ấm áp thành thâm trầm, khó chịu bước về phía Mạn Tuyên. Bộ dạng muốn có bao nhiêu gấp gắp có bây nhiêu a.

Anh đi lại, lạnh lùng liếc nhìn Du Thiên Ngạn giật bàn tay của Mạn Tuyên ra, kéo cô ôm vào lòng: “Không cần anh phí sức đưa bạn gái tôi về.”

Du Thiên Ngạn nhìn cánh tay đang quấn quanh eo của Mạn Tuyên rất chướng mắt, anh rất muốn một nhát chặt đứt nó.

Du Thiên Ngạn mỉm cười với Vệ Gia Phúc rồi xoay người bỏ đi. Trong giây phút xoay người, ánh mắt của hai người chạm nhau, Vệ Gia Phúc có thể cảm nhận thấy sát khí lóe lên trong ánh mắt sâu thẳm đó.

Vệ Gia Phúc hứng thú nhìn người đàn ông đó, cúi đầu liếc nhìn cô gái trong ngực mình, anh cười tinh ranh một tiếng. Vệ Gia Phúc chép chép miệng, nghĩ sắp có kịch để xem a.

“Đi thôi baby, anh chở em tới nhà hàng Pháp mới mở gần đây.” Vệ Gia Phúc kéo khuôn mặt Mạn Tuyên lên, ánh mắt nhu tình nói.

Mạn Tuyên than trong lòng, cái tên này diễn càng ngày càng thật quá đi. Nếu không phải biết đây là diễn kịch thì Mạn Tuyên rất nghi ngờ cái tên này thật sự có tình cảm với cô a.

Cô nghiên đầu khẽ thấy dáng người cao to đang đứng phía xa liền trong nháy mắt mỉm cười ngọt ngào với Vệ Gia Phúc: “Vâng.”

Vẫn nên diễn nốt luôn a, dựa vào bao nhiêu năm kinh nghiệm sống của Mạn Tuyên cô đây, chắc chắn trước đó cô cùng tên hắc bang kia từng gặp nhau, không chừng có một đoạn giai thoại tình cảm gì đó mà cô không nhớ. Mạn Tuyên nhíu mày, một người bề ngoài xuất sắc như hắn ta gặp một lần tất sẽ không thể nào quên vậy sao cô không nhớ hắn là ai a.


“Cậu lại ảo tưởng gì rồi hả? Người ta là người quen của A Ninh, hắn đơn giản chỉ muốn đưa cậu về vì A Ninh nhờ thì sao?”

Vệ Gia Phúc gõ cái đầu nhỏ của Mạn Tuyên. Cô nha một tiếng, gật gù. Càng nghĩ càng thấy lời của Gia Phúc càng có lý. Chắc là do cô ảo tưởng rồi.

Du Thiên Ngạn bước vào xe, Du Nghiên nghiên người sang anh muốn làm nũng như thường ngày thì bị Du Thiên Ngạn đẩy sang một bên.

“Ngồi đàng hoàng cho tôi.”

Mặt cô biến sắc, thường ngày chỉ cần có mặt người ngoài thì anh không bao giờ tỏ thái độ như vậy.

Anh cầm điện thoại lên nhấn vào một dãy số điện thoại. Khoảng 1 phút bên kia bắt máy.

Du Thiên Ngạn rút một điếu thuốc lá trong túi áo ra đưa lên bên miệng, Du Nghiên vội bật lửa châm cho anh.

Khói của thuốc lá bay lượn lờ càng làm cho đôi mắt màu xanh của Du Thiên Ngạn thêm xinh đẹp, huyền bí.

“Đi điều tra cho tôi người tên là Vệ Gia Phúc.”

Bên kia Vệ Gia Phúc: “Ách xì…”

“Ai, cái tên này ko biết quay sang chỗ khác hả?” Mạn Tuyên phủi phủi tay áo của mình, tức giận trừng mắt với anh.

Vệ Gia Phúc vô tội nhìn Mạn Tuyên, xoa xoa cái mũi, đột nhiên anh nhớ tới ánh mắt của Du Thiên Ngạn trước khi đi thì ánh mắt xẹt qua tia hứng thú.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận