Cuộc Tình Này Dù Sao Cũng Chẳng Tồn Tại Được Lâu

Vu Hải Niệm được nhận lại từ bố sự nhạy bén trong cảm giác. Chỉ cần ở trong một thời điểm nhất định nào đó, cô hoàn toàn có thể bắt lấy được một cái gì đó rất mơ hồ mà người ta vẫn hay gọi đó là “dự cảm”. Mỗi lần cảm thấy những đầu ngón tay trở nên buốt lạnh đến mấy cảm giác, cô sẽ có thể mường tượng ra trong đầu những chuyện xấu gì sắp xảy ra và nó chính xác đến tám mươi phần trăm.

Để ví với dự cảm ấy, có thể so sánh nó với những cơn ngứa rát của sống mũi khi thời tiết thay đổi đột ngột. Không khí có thể chưa chuyển động ngay, nhưng những cơn đau đầu dai dẳng và cảm giác buốt đau ở xương khớp đã xuất hiện rồi.

Và bây giờ đây, cô bé lại cảm nhận được cái gì đó…



“Bọn khốn! Thả Cẩm ra ngay!”

“Nào nào. Bình tĩnh chút đã nào.”

Tên đàn ông với thân hình thô kệch nhổ nước bọt vào đầu của Hiên, một tay hắn nắm lấy cổ của Cẩm, mặc cho cô bé có giãy giụa chống trả như thế nào vẫn dứt khoát mà mò tay vào trong túi áo của cô bé, rút ra được hai tờ một trăm tệ và một tờ năm tệ.

“Á! Trả cho tôi! Trả cho tôi mau!”

Cẩm hoảng hốt khi thấy hắn nhét tiền vào trong túi quần của hắn. Đó là bữa cơm cho mấy ngày sau của cô bé và anh trai, là công sức của cô bé và là lòng tốt của cô gái kia nên nó điên lắm. Sự tức giận đã vượt lên cả nỗi sợ hãi khiến cho nó gồng mình lên rồi cắn phập một phát vào bàn tay đang bóp lấy cổ mình.


Hai chiếc răng nanh sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt hắn, giằng xé đến ứa máu.

“Ặc! Mẹ kiếp! Con chuột bẩn thỉu này!”

Hắn hét lên một tiếng chói tai rồi phẫn nộ giáng xuống má của cô bé một cái bạt tai rõ kêu.

Tiếng lòng bàn tay va chạm mạnh vào má vang lên như một cái kim châm đâm thủng cả màng nhĩ, làm cho bầu không khí của căn nhà trọ xập xệ tăm tối này bỗng chốc chìm vào trong sự im lặng.

Cẩm và Hiên đều sững người.

Tuy không phải là người bị tát, nhưng Hiên vẫn cảm thấy toàn thân mình ê ẩm cứ như cú tát ấy cũng ảnh hưởng đến cậu vậy.

Nhìn Cẩm đờ đẫn nằm bẹt ở trên đất, Hiên đã cố gắng để vùng vẫy khỏi sự chế ngự của những tên côn đồ nhưng bất thành, ngược lại, lực ghì của hắn đè lên lưng cậu lại càng thêm mạnh hơn nữa, xương cột sống dường như đã đạt đến giới hạn, sắp sửa gãy ra làm đôi.

“Không! Cẩm! Cẩm ơi!”

“Ranh con mất dạy.”

Tên to béo kia ném điếu thuốc đã cháy đến gần đầu lọc đi. Hắn nhìn Hiên, đôi mắt bé tí trên khuôn mặt to tướng như đắp nguyên hai tảng thịt bò bít tết ở trên má khi nheo lại lại càng thêm nhỏ hơn nữa.

“Số nợ mà bọn mày nợ tao còn chưa trả xong, thế mà ngày hôm nay còn lớn gan dám làm cho “hàng” của bọn tao chạy mất. Mày nghĩ xem bọn tao biết phải làm sao đây?”

“Hàng” gì chứ? Đó là một cô gái bị bọn chúng bắt cóc!

Lúc từ chỗ làm thêm về, đi ngang qua ven sông hoang vắng, Hiên vô tình nghe thấy những tiếng kêu cứu thảm thiết của một người phụ nữ.

Cô gái ấy nhìn tuổi còn trẻ, chắc là sinh viên đại học. Do nhẹ dạ cả tin nên bị bọn côn đồ kia lừa, chuẩn bị bị bọn chúng khống chế lên một chiếc thuyền vận chuyển để bán cho chợ đen.


Hiên vì không thể thấy người gặp nạn mà không giúp nên cậu đã tìm cách phá cửa rồi giải thoát cho cô gái đó, nhưng đến lượt cậu, còn chưa kịp chạy trốn đã bị bọn chúng phát hiện rồi bắt được, bị đánh đến sống không bằng chết.

Hiên bị những gã đàn ông bặm trợn đè ở trên mặt đất, tuy khuôn mặt đã bầm dập những vết thương xanh tím, đôi mắt của cậu vẫn sáng loé lên một sắc xanh bén nhọn.

Tên côn đồ kia dù sao cũng là con người, mà con người thì yêu cái đẹp cho nên khi đánh đập Hiên, hắn cùng với lũ người kia đã tránh để không đập mù mắt cậu, ước gì có thể để đôi mắt biếc như biển trời bát ngát ấy vào trong một cái hộp thủy tinh để hằng ngày được ngắm nghía.

Không được làm hỏng mắt cậu, cũng không được để cho cậu chết vì nếu Hiên chết rồi thì còn ai trả nợ cho bọn chúng? Vì thế, hắn sẽ chuyển qua cách thức khác để dồn cậu đến đường cùng.

Tên côn đồ kia liếc mắt nhìn xuống Cẩm, thấy cô bé đang ngọ nguậy người để trườn lên phía trước, hắn đã vung tay tát Cẩm thêm một cái nữa rồi nắm lấy cổ chân của cô bé giật ngược về một cách thô bạo.

Da thịt ma sát với nền đất không bằng phẳng khiến cho Cẩm thét lên đau đớn.

“Mày không trả nợ được có phải không? Thế thì tao đòi con em của mày vậy.”

Câu nói của hắn vừa dứt, tên đó đã nắm lấy áo của Cẩm rồi xé toạc ra.

“Cái…”

Hiên tái mặt, cơ thể lạnh buốt như đông đá.

“Thằng chó điên! Mày đang làm cái gì thế hả?! Thả em tao ra! Thả nó ra! Thằng chó! Bố mày giết mày!… Không!!!”


Cẩm bị ép để tay qua đỉnh đầu, cô bé đã sợ đến phát khóc, liều mạng quẫy đạp nhưng một cô bé còn chưa đến mười tuổi làm sao mà đọ được với một gã đàn ông trung niên to béo?

Hai cẳng chân của cô bé bị bẻ sang hai bên, thứ bốn phận dư thừa kia được đặt ở giữa hai chân của cô bé.

Hiên gần như đã phát điên, cậu gào rống lên trong tuyệt vọng.

Đúng lúc đó…

“Xin chào! Dịch vụ chuyển phát nhanh Thần tốc đây! Xin được phép gửi đơn hàng đến anh trai mặt lợn đầu trâu đây ạ.”

A Hào thình lình đứng ở ngay đằng sau tên côn đồ, tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng lại với sự xuất hiện đột ngột này thì một cú đấm như nạm sắt của anh ta đã phi thẳng vào mặt gã.

Tên côn đồ tuy to người nhưng khắp xung quanh cơ thể hắn đều là mỡ, không thể so bì được với từng thớ cơ tay rắn như kim loại của trưởng đội cận vệ của Vu gia, chỉ có thể mở to mắt nhìn cả người mình bắn bay vào tường nhà.

“Đã gửi hàng thành công. Xin mới kí tên xác nhận ạ.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận