Ánh sáng chiếu rọi lên giường Giai Đồng buộc ngồi dậy che đi ánh nắng cô ghét nắng, nhìn bên cạnh đã không còn thấy anh ta nửa cô nhếch nụ cười khinh bỉ đi xuống giường. Cố nhịn đau bước tới tắm rửa làm vệ sinh, bên trong phòng tắm cô cứ để nước rửa sạch đi vết dơ trên người mình, nhưng làm sao xóa sạch nó đây cô lắc đầu cười đó là cái giá cô phải trả mà, cũng xứng đáng đó thôi.
“Cóc, cóc, cóc” cô nghe thấy tiếng gõ cửa mặt quần áo đi ra ngoài, mở cửa ra thấy cô gái hôm qua cô hỏi “Tìm tôi có chuyện gì“.
“Bà Phỉ Nhi đang đợi cô chủ ở bên phòng khách” Nguyệt trả lời cô. “Vậy thì đi xuống” cô bước xuống từ bậc thang đã thấy bà ta ngồi ở đó nhìn cô cười.
Cô ngồi xuống đối diện bà ta, bà ta đưa cô một bao tiền và một tờ giấy. Cô cầm tờ giấy đọc sơ qua thấy không có vấn đề gì trực tiếp kí vào.
Cô ngước lên hỏi bà ta “Không ban cho tôi thuốc bổ sao“. Bà ta nhìn cô cười cười nói “Tôi rất thích nói chuyện với người thông minh, đây nhớ uống đầy đủ, hợp tác vui vẻ“. Cô cầm hợp thuốc xoay xoay nó cười nhẹ “Hợp tác vui vẻ, à quên nữa bạn tôi như thế nào rồi“. Cô nhìn thấy bà ta nhăn mày lại rồi nhìn cô nói “Hôm qua quả thật là giám đốc Chu đã mua bạn cô, nhưng giữa buổi tiệc có người đến cướp đi, từ khúc đó tôi không biết nữa. Cô nghỉ ngơi đi tôi đi về trước“. Bà ta nói xong đi thẳng ra ngoài cửa.
Cô đứng lên bước nhanh lên phòng cầm lấy điện thoại điện cho Y Thuần
Đang mơ mơ màng màng nghe chuông điện thoại cô ngước lên tìm thấy Đồng Đồng điện cô ấn nút nghe “Thuần Thuần hôm qua cậu bị ai bắt đi” Giai Đồng thả một câu vô cùng nhẹ nhàng nhưng đồng nghĩa là cô sắp nổi điên.
“Ách ách Đồng Đồng yêu dấu nghe tớ nói nè hôm qua tớ đi dự tiệc cùng lão già chết tiệc đó, tớ vô tình nghe được ổng nói với mấy ông khác ăn tớ xong sẽ quăng cho đám người đó” vừa nói cô vừa khóc lên.
Giai Đồng đập bàn một cái nhưng phải kiềm nén sự tức giận nói “Lão già đó đê tiện thật, thôi nín đi, rồi sao đó thì sao“.
Y Thuần cố nín khóc nói “Sau đó mình gặp một người đàn ông, hắn bảo sẽ giúp mình thoát khỏi ông ta còn đưa đủ số tiền mình cần”
“Làm tình nhân cho hắn hả” Giai Đồng day day thái dương hỏi. Cô đập tay xuống giường nói “Đúng đó cậu đón hay thật, tớ đã đồng ý cùng người đẹp trai đỡ hơn lão già gớm ghiếc đó“.
“Thôi thức dậy đi về cô nhi viện đi hôm qua chúng ta không về sư cô rất lo, về soạn tập trưa đi học nữa, tớ cúp máy đây” Giai Đồng mệt mỏi quăng điện thoại qua một bên nghỉ ngơi.
“Đồng Đồng xấu xa không hỏi ta như thế nào cứ thế mà cúp máy, xấu xa” cô nhìn màn điện thoại đã tắt phòng mang trợn mắt lẩm nhẩm. Ôi thật là đau tên đó hắn cũng xấu xa, không biết tiết chế, giờ đau nhức trả muốn xuống giường. Lũ đàn ông chỉ hoạt động nữa thân dưới, lèm bèm một lúc cô lê bước vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ kiếm áo cao cổ che đi vết khốn kiếp trên người. Cô nhìn mình trong gương tự nhủ “Đã làm rồi thì không nên hối hận“.
Nằm một lúc Giai Đồng lại nghe thấy tiếng gõ cửa “Cóc, cóc” cô nhíu mày đứng lên bước ra mở cửa nhìn thấy người trước mặt cô nhựa nhựa nói “Nguyệt còn chuyện gì nữa sao tôi thật sự mệt lắm“.
“Cô chủ không tính ăn sáng sao, bữa sáng đã chuẩn bị rồi, mời cô xuống ăn” nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt cô Nguyệt xua bớt đi cái lạnh trên người bảo cô.
“Nguyệt Nguyệt tỷ tỷ, tôi ăn sáng xong có thể về cô nhi viện được không với lại hôm nay tôi còn phải đến lớp vào buổi trưa nữa” cô chợt nhớ nên hỏi.
Nguyệt nhăn mày rùng mình Nguyệt Nguyệt Tỷ tỷ thật nổi da gà cô lắc lắc rồi nói “Cô chủ có thể về lấy đồ đạc chuyển qua đây, căn nhà này sao này là của cô chủ“.
“Oa đại nhân của cô thật hào phóng nha” cô vừa cười vừa nói. Nguyệt nhìn chằm chằm cô, sao cô chủ mới nói vậy tôi lại không có cảm giác vui nhỉ mà thấy được sự đau khổ và khinh bỉ trong ánh mắt mà thôi. Đang suy nghỉ thì Giai Đồng kéo cô về thực tế.
“Này Nguyệt tỷ tôi không muốn được gọi là cô chủ này cô chủ nọ đâu. Tôi nhỏ hơn cô một tuổi đấy, tôi là Bách Giai Đồng không phải tên cô chủ, tôi bị dị ứng với cách kêu của cô” vừa cười cô vừa nói.
Nguyệt trả lời cô “Không được đó là qui định rồi tôi không thể làm trái được“. Cô thu lại nụ cười quay lại với khuôn mặt thật của mình nói “Thôi được tôi không làm khó cô nữa, tôi không muốn ăn sáng, tôi đi đây” nói rồi cô quay lại giường lấy túi sách và điện thoại đi thả xuống lầu rồi bước ra ngoài. Cô bỏ lại Nguyệt đang đứng tiêu hóa khuôn mặt khi nảy của cô, Nguyệt lắc đầu nghỉ cô chủ thật khác với mấy người trước, cô đóng cửa phòng lại rồi đi xuống làm việc của mình.
Giai Đồng bắt xe đi về cô nhi viện, đi một chút thì tới, xe dừng cô trả tiền rồi bước vào cô nhìn thấy Sư cô, Thuần Thuần và Phi Phi đã ở đó chờ cô. Cô cũng không muốn giấu bất kì ai nên ngồi xuống mở miệng nói trước “Sư cô con xin lỗi hôm qua không điện thoại để người lo rồi. Con và Thuần Thuần đã kiếm được tiền rồi“.
“Làm sao hai cậu/con kiếm được” Phi Phi và sư cô kinh ngạc hỏi. “Tụi con làm tình nhân ạ” Thuần Thuần bâng quơ nói ra một câu.
Không đợi ai hỏi Giai Đồng nói tiếp “Đúng vậy, tiền đã đủ tụi nhỏ không đi đâu cả, người đừng suy nghỉ gì cả, hôm nay con dọn qua đó luôn“.
“Cả con cũng vậy, người đừng lo, con hứa sẽ sống tốt, tụi con chỉ cần làm một năm thôi, sẽ lại tự do. Đánh đổi như vậy là đáng mà, à tiền đây ạ người cầm đi rồi liên lạc với họ tới lấy” Y Thuần vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho sư cô.
“Của con đây, khi nào họ tới lấy điện thoại cho tụi con nhé” Giai Đồng của đưa một sắp.
Sư cô luôn biết tính hai đứa người chỉ đau thương mà khóc “Sư cô làm khổ tụi con rồi“. “Thôi mà sư cô tụi con có sao đâu chỉ cần người và tụi nhỏ hạnh phúc là được rồi” Y Thuần nở nụ cười thật tươi rồi nói.
Gia Đồng đứng lên rót cho mình một cóc nước mở túi xách ra lấy một viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống nước. Uống xong cô thở dài nói “Sư cô người ra với tụi nhỏ nhé, tụi con vô phòng bàn luận một tý. Phi Phi Thuần Thuần đi nào“.
Cô bước vào phòng ngã mình lên giường, hai người nói đuôi nhau bước vào khóa cửa lại. Cô hỏi “Phi Phi không có chuyện gì nói hả“.
“Các cậu còn coi tớ là bạn không hả” Phi Phi quát lên nước mắt thay nhau rớt xuống. Y Thuần vội lau nước mắt giải thích “Phi Phi cậu là bạn bọn tớ mà, chỉ là tớ và Đồng Đổng trùng hợp gặp nhau ở nơi ở tú bà kia, khi tớ đến đó thì đã thấy Đồng Đồng ở nơi đó rồi, tớ định khi xong thì báo liền cho cậu, cậu đừng khóc“.
“Phi Phi đó là con đường duy nhất để cứu lấy hạnh phúc của tụi nhỏ, tớ không muốn thấy cậu vì chuyện này mà bị sỉ nhục, cậu khổ như vậy là đủ rồi, tụi tớ sống như vậy cũng ổn rồi, cậu đừng để mẹ cậu tổn thương nữa“.
“Tại sao chứ, sao tớ không thể làm gì giúp các cậu” Phi Phi khóc to hơn. Y Thuần thở dài nói “Chỉ cần cậu luôn ủng hộ quyết định của tụi tớ và cả bên cạnh tụi tớ là được rồi“.
“Hắn ta đưa tiền cho cậu sao” đột nhiên Giai Đồng hỏi. “Ơ hắn không đưa thẳng mặt tớ, khi tớ nói chuyện điện thoại với cậu xong tớ nhìn lên phía bàn đèn ngủ đã thấy hắn để đó rồi” Y Thuần đáp lời lại.
Giai Đồng nhìn Phi Phi cô cho Phi Phi một nụ cười và một cái ôm để chấn chỉnh tâm trạng của mình khẻ nói “Bạn tốt và dù bất cứ chuyện gì cũng điều nói nhau nghe, tuy không giúp được nhưng ở bên cạnh động viên đã là tốt lắm rồi, đừng suy nghỉ vu vơ nữa, muốn giúp thì tới cô nhi thường xuyên đi vì bọn tớ phải dọn đến bên kia rồi“.
Phi Phi lau nước mắt nở nụ cười nói “Được tớ biết rồi, các cậu có chuyện gì phải nói với tớ nhé” Giai Đồng và Y Thuần gật gật đầu.
Chợt nhớ ra chuyện gì đó Giai đồng hỏi “Thuần Thuần cậu đã uống thuốc chưa“. Y Thuần cười chua xót “Làm sao có thể không uống chứ, hắn cho người chuẩn bị lúc mới xuống nhà một bà dì đã đưa cho tớ rồi, thấy tớ uống xong mới cho đi đó“.
“Thôi các cậu mau về phòng dọn dẹp đồ đạc đi, kẻo có người lại bắt thì khổ nữa” Phi Phi nháy mắt cười nham nhở nói. Y Thuần lắc đầu bước về phòng dọn đồ đạc.
Thấy Phi Phi không giúp mà ngồi đó mở game ra chơi Giai Đồng bất giác dở khóc dở cười con người của Phi Phi là vậy thật sự đơn giản dổ ngọt một tý sẽ như con ních nghỉ nghỉ cô cười cười rồi thu dọn đồ đạc.
Y Thuần thu dọn xong đồ đạc quay lại phòng Giai Đồng khẻ cười nói “Hôm qua hai cậu có lên diễn đàn gặp hai cha già neo đơn không, tớ không lên được“.
“Tớ cũng không có lên” Giai Đồng thu xếp gọn gàng rồi trả lời. Lam Phi cười hề hề nói “Hôm qua tớ có lên, hai lão hỏi hai cậu đâu, hứa ra chương mới mà sao chơi trò mất tích, ách ách rất giận dữ nha“.
“Thôi xong quên luôn, hủ của tớ sẽ giết tớ mất” Y Thuần nhăn nhăn vò tóc than vãn.
Giai Đồng vỗ vỗ đầu nói “Tối nay ra hai chương bù lại chắc không sao, bất quá lăng trì xử tử một chút thôi“. Ba cô nhìn nhau cười ầm lên đôi khi nơi diễn đàn đó lại chính là nguồn sống của các cô.
Phi Phi nhìn thẳng vào Giai Đồng và Y Thuần nói “Hai cậu bắt đầu cuộc sống mới rồi, chúc kết thúc của các cậu sẽ có hậu như trong truyện, amen“.
Y Thuần ném gói vào Lam Phi trừng mắt quát “Cái đầu cậu chứ ở đó mà có hậu, đây là hiện thực không phải mơ tưởng, nhảm nhí“.
“Đồng Đồng tớ nói đúng mà phải không, có cái kết giống truyện cậu viết đó” Lam Phi hừ lạnh với Y Thuần quay qua chớp chớp đôi mắt nhìn Giai Đồng nói.
“Đúng con mắt cậu, vớ vẩn đời không như mơ bé gái à, đầu óc chỉ nghỉ được nhiêu đó, thôi tớ đi đây, trưa gặp” Giai Đồng mắng yêu Lam Phi rồi tạm biệt.
“Tớ cũng phải đi, thôi cùng ra tạm biệt sư cô và đám nhóc đi” Y Thuần nói rồi bước ra phía ngoài sân đi theo sau là Giai Đồng và Lam Phi.
“Sư cô, tụi con phải đi rồi, nhớ khi mấy người đó lạo nhớ gọi điện thoại cho tụi con nhé, tụi con sẽ về thăm sư cô và dám nhỏ thường xuyên” Y Thuần đi tới ôm sư cô nói khẻ.
“Mấy đứa” Giai Đồng đột nhiên hô to đám nhỏ tập chung lại nhìn cô. Cô cười nói “Tỷ tỷ và Thuần Thuần tỷ tỷ phải rời đi một thời gian, mấy đứa phải ở nhà ngoan nghe lời sư cô biết không, đừng hỏi bất cứ gì chỉ cần nghe thôi tỷ sẽ không giải thích đâu, hai tỷ sẽ thường về thăm mấy đứa“. Chỉ thấy đám nhỏ lén lau nước mắt gật gật đầu.
“Thôi tụi con phải đi rồi, sư cô giữ gìn sức khỏe nhé” Giai Đồng cũng bước lại ôm sư cô một cái.
“Hai cậu bảo trọng, có gì điện thoại tớ biết không” Lam Phi hùng hổ nói.
“Phi Phi tụi tớ không đi đánh giặc, đi đây tạm biệt sư cô, Phi Phi và mấy đứa” Y Thuần cười cười cùng Giai Đồng vãy tay tạm biệt bước khỏi cô nhi viện.
“Đồng Đồng cuộc sống tình nhân mới chỉ bắt đầu, chúng ta sẽ không phải là chúng ta trong một năm rồi” Y Thuần thở dài nói.
“Uh, số phận mà một năm sau chúng ta trở lại có gì đâu, thôi có xe kìa chúng ta chia nhau ra đi, tạm biệt cậu, chút gặp lại” Giai Đồng vừa nói vừa chui vào xe taxi. Bên kia Y Thuần tạm biệt rồi cũng chui vào xe hai xe lăn bánh đi đưa hai cô bước vào cuộc sống mới “Tình Nhân“.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...