Sáng sớm tiếng xưởng rèn keng keng keng vang vọng khắp nơi, Cố Đạm nghe mãi cũng thành quen, cậu trùm chăn định ngủ thêm chút nữa.
Trước khi tỉnh dậy cậu đã có một giấc mộng đẹp, cậu thấy mình đang ăn pizza và gà rán, phô mai nóng hổi thơm ngậy phủ trên mặt pizza và cánh gà rán vàng ươm… Hận không thể tiếp tục hồi mộng, yên giấc đến thiên hoang địa lão.
Tiếng gà gáy, tiếng heo hống cứ xáo xác om sòm, một đống việc nhà nông chờ đợi mình.
Từ lúc sớm sủa xưởng rèn bắt đầu vang vọng thì chủ cái nhà này đã bận bịu đến nỗi không còn hơi sức cơm nước, nhưng giờ đây đã có Cố Đảm quản tất.
Ổ gà nằm ở góc đông nam, được làm bằng cỏ trộn với bùn, ngay trên đầu là hàng dưa leo mọc xanh mướt.
Chuồng heo nằm cuối dốc sau nhà, phải vòng qua một lối đường mòn mới đến cái chuồng đá núp trong khóm tre xanh.
Cố Đạm ngồi trên giường chầm chậm lấy quần áo, cậu cầm qua một bộ quần áo thô sờn vá chằng vá đụp to rộng lên, không phải, cậu ném trở lại, lục trong đống quần áo thấy một áo sơ mi khá lành lặn đã bạc màu.
Trong lúc thay đồ cậu lơ đãng bắt gặp bờ vai trắng nhợt của mình hằn một vết đỏ, ấy hẳn do bàn tay chắc khoẻ giữ chặt vai cậu suốt đêm qua tạo thành.
Cố Đạm vẫn thờ ơ mặc đồ rồi bước ra ngoài.
Trước tiên Cố Đạm vào nhà bếp, ngồi xổm giữa bếp lửa, nướng mấy cái bánh còn thừa hôm qua.
Ngồi một lúc lâu làm mông cậu dán cả vào ghế gấp, tay bận bịu cầm que trúc khều lửa cho củi lửa thêm bén.
Tuy đã đun nước nấu đồ ăn với nhau nhưng vẫn phải đợi rất lâu.
Nhân lúc ấy, Cố Đạm bèn ra vườn hái ít rau, sau đó băm nhỏ đựng đầy vào một cái rổ trúc mang ra cho gà ăn.
Cố Đạm bưng rổ trúc đi qua cửa sổ nhà xưởng, tiếng rèn thép trong phòng đều đều vang vọng, tia lửa bắn ra tứ hướng, bên trong có đôi thầy trò đang làm việc.
Thầy là một người đàn ông lực lưỡng để râu quai nón, tuổi không rõ, xem chừng khoảng ba mươi, trò là một tiểu tử trông mới mười tám mười chín tuổi, dù tuổi không lớn nhưng kỹ nghệ rèn thép điêu luyện.
Người thầy kia là chủ căn nhà này, thường được gọi là Võ thợ rèn, trò gọi là A Độc.
A Độc phát hiện Cố Đạm ngang qua, nụ cười nở trên khuôn mặt sưng vù – mấy ngày trước thôn tổ chức yến lễ tế thần, y uống rượu cùng người khác bị đánh một trận thành ra thế này.
A Độc lập tức hô to: “Cố huynh, có ăn rồi à? Trời chưa sáng ta đã bị sư phụ mang đến đây, cơm còn chưa ăn, bụng đói chết rồi!”
Võ thợ rèn ngừng tay ngẩng đầu nhìn về Cố Đạm, đầu tóc anh ta nhếch nhác ướt đẫm nước, mồ hôi chảy từ đôi mày sắc sảo xuống dưới cơ ngực cường tráng.
Ngũ quan anh ta sắc sảo, đôi mày nhíu lại tựa như con ưng sắc bén, như lưỡi gươm đẫm máu trên chiến trường.
Nhưng ánh mắt của anh ta nhìn về Cố Đạm lại bình thường, thậm chí có phần dịu dàng.
“Bánh còn đang nướng, lát nữa sẽ chín không để ngươi đói chết đâu.” Cố Đạm cho gà ăn, bụng sôi đói không chỉ mình A Độc.
Võ thợ rèn làm mỗi nghề thợ rèn, nuôi gà không phải tay trái mà trong vườn tận hai mươi mấy con gà kêu chiêm chiếp.
Cố Đạm vừa ném rau cho gà ăn vừa nhớ lại ngày Võ thợ rèn đưa cậu về đây, lúc ấy hình như nhà anh ta không nuôi gà? Hình như không nuôi gà, đến cả heo cũng không nuôi.
Cố Đạm cho gà ăn xong, đi ngang qua cửa sổ nhà xưởng không thấy Võ thợ rèn đâu, chỉ mỗi A Độc vội vã ăn bánh, bánh còn đang bốc hơi nóng nghi ngút.
Võ thợ rèn rửa mặt xong tắt bếp, nồi bánh nóng được anh đặt lên bàn gỗ.
Khi Cố Đạm bước vào, anh đang chuẩn bị dùng bữa.
Vừa ra hiệu cho cậu ngồi xuống anh nhanh nhẹn chia cho Cố Đạm một miếng bánh khá to, bên cạnh vẫn còn hai miếng bánh đặt trên đĩa gốm.
Võ thợ rèn ăn rất nhanh, trước khi ăn xong còn nhắc nhở: “Gom quần áo trên giường ta giặt sạch, ngày mai ta phải ra ngoài.”
Cố Đạm dùng đũa gắp bánh lên, lối ăn vô cùng lịch sự, cậu ăn chậm nhai kỹ nên vẫn còn một miếng bánh chưa ăn xong, cậu đành bất đắc dĩ nói: “Ồ.”
Tuy không để ý đến Võ thợ rèn cho lắm nhưng khoé mắt vẫn bất giác quan sát người đàn ông bên cạnh.
Cậu thấy anh ta đứng dậy, khí thế hiên ngang mạnh mẽ, oai phong như thể phi ngựa, sừng sững như thể nâng được chín thước đất vậy.
Cố Đạm nhẹ nhàng nuốt miếng bánh cuối cùng, phủi ít vụn bánh còn dính trên tay, cậu cảm thấy có thứ gì chạm vào mái tóc mình.
Thấy thế cậu liếc mắt nhìn lên, thấy bàn tay to rộng của Võ thợ rèn đặt trên đỉnh đầu cậu, còn trông thấy khoé miệng dường như cong lên giấu dưới chòm râu.
Cơ bản cậu không thấy rõ vẻ mặt của Võ thợ rèn, chòm râu của anh ta đã che kín nửa khuôn mặt giống như không muốn để ai biết danh tính mình.
Sau đó, Cố Đạm ôm quần áo của Võ thợ rèn đến bên dòng suối giặt giũ.
Quần áo của anh ta bám đầy bụi bặm, thấm mồ hôi nên phải dùng nhiều sức lực kì cọ mới ra.
Cố Đạm mải miết giặt đồ bên dòng suối trên cầu đá, bỗng chợt dừng tay, cậu cố sức bứt con đỉa đang hút máu trên ngón chân lại tiếp tục giũ quần áo vào làn nước mấy lượt cuối cùng vắt sạch.
Dẫu cây cối um tùm đã che chắn đi nhà cửa, nhưng tiếng rèn thép vẫn vang vọng quanh đây, tiếng keng keng keng, coong coong leng keng ngày đêm không dứt.
Khi lặng tiếng, Võ thợ rèn sẽ ra ngoài bán những dụng cụ bằng sắt hoặc dừng tay nghỉ ngơi.
Một bộ áo vải thô ngắn phơi trên dây thừng, nó bị giặt kĩ đến độ phai thành màu xanh lam, dưới ánh mặt trời chói chang dần khô chuyển sang màu xám tro.
Lúc nào Võ thợ rèn làm việc đều mặc những bộ đồ rách rưới kiểu vậy, nhưng đây vẫn coi là tốt.
Dáng người to lớn của anh ta tốn nhiều vải vóc, nếu không phải là một thợ rèn có tiếng gần xa chắc cũng không mua nổi một bộ quần áo mới mất.
Quần áo bay phần phật trong gió, treo trên dây không chỉ có áo khoác mà còn có cả áo lót.
Sau giờ ngọ, Cố Đạm gánh một sọt thức ăn cho heo, trong tay cầm lưỡi liềm, đẩy cửa vào sân.
Trước mặt là đồ lót của Võ thợ rèn đung đưa theo nhịp gió thổi, lòng anh cũng vì đó mà phức tạp, quần áo của chính anh còn lười giặt, quần áo người khác thì anh cất công giặt đến cả cái quần lót.
Trời gần tối A Độc mới về nhà, xưởng rèn đã đóng, Cố Đạm vẫn trong bếp làm việc không ngơi tay, Võ thợ rèn rửa ráy bên con suối nơi Cố Đạm giặt quần áo.
Mấy ngày nay lò rèn làm việc ngày đêm, đến hôm nay những dụng cụ đều được nung rèn xong xuôi, kịp thời mai đem bán.
Cố Đạm nướng bánh hồ đào, tiện thể nướng hai quả lê, chọn đúng thời điểm rồi dập lửa, bịt kín, chờ lò nguội bớt mới nướng tiếp.
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài kia, trời sắp tắt nắng nhưng Võ thợ rèn vẫn chưa về.
Cố Đạm nghĩ xong liền ra ngoài.
Xuyên qua kẽ lá, nhìn xuống dòng suối dưới sườn núi, cậu thấy rõ một thân ảnh đang tắm rửa, tự phỉ nhổ bản thân “Đồ lưu manh” nhưng Cố Đạm vẫn đứng đó nhìn hồi lâu, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi mới trở về nhà trong.
Dưới ánh đèn dầu mập mờ, hai người cùng ngồi ăn bánh hồ đào và món súp rau quỳ.
Cố Đạm khuấy nước súp nhạt nhẽo trong chén sứ, hỏi: “Ngươi bao giờ mới làm cái giường mới cho ta?”
Mấy ngày trước, cái giường nhỏ của Cố Đạm bị sập vì không thể chịu sức nặng của hai người, tiếng đổ rầm ấy vang lên kéo dài đến ba ngày nay Cố Đạm phải nằm trên giường Võ thợ rèn.
Võ thợ rèn bẻ bánh hồ đào ăn, xương ngón tay anh thẳng dài, vết thương chồng chất trên da.
Anh nghe thấy tiếng muỗng nhẹ khuấy đều dưới đáy bát, ngăn bàn tay Cố Đạm đang khuấy đồ ăn rồi nói: “Đợi ta đi ra ngoài lần này thì làm lại cho ngươi cái khác, ngươi muốn kiểu dáng nào?”
Tay của Võ thợ rèn dời sang chỗ khác, hơi ấm của anh vẫn còn vương lại trên tay làm Cố Đạm không kịp nói hết yêu cầu của mình.
Cậu không muốn một cái giường cũi, cậu chỉ muốn một cái giường đơn giản nhưng sợ vốn từ miêu tả của mình không đủ sức sinh động nên Cố Đạm vẽ sơ ra giấy.
Vẽ một cái giường đơn hiện đại.
Tờ giấy bị kẹp giữa ngón tay của Võ thợ rèn, anh chỉ liếc mắt nhìn một cái nhưng không nói gì.
Thường người thợ rèn cũng đôi lúc sẽ đảm nhận công việc thợ mộc, cả hai đều là công việc chính, anh cần phải có tay nghề ổn định.
Đêm đến, hai người cùng chen chúc trên một cái giường, cơ thể của Võ thợ rèn nóng như cái lò, dường như cả sự nóng bức của mùa hè đều nằm trong người anh.
Cái nóng rẫy không thể kể xiết, Cố Đạm quay người dịch sang bên cạnh giữ khoảng cách với Võ thợ rèn, bầu không khí mới thoáng đãng được đôi chút nhưng giường của cổ nhân vốn là giường cũi, không lâu sau cái nóng bức bí bách lại bao trùm.
Cố Đạm không ngủ được, than thở: “A, ước gì có điều hoà thì tốt rồi.”
Võ thợ rèn cũng chưa ngủ, hỏi: “Lỗ điều*? Là vật gì?”
*空调 kòngtiáo: điều hòa, 孔条 kǒng tiáo, hai từ có cách đọc na ná.
“Nói ngươi cũng chẳng hiểu đâu.”
“Ngươi cứ nói, ta nghĩ.”
Giọng Võ thợ rèn hơi lười biếng nhưng anh thực sự cảm thấy hứng thú, anh đối với những điều mới lạ luôn có hứng thú.
“Điều hoà chính là một loại hộp nhận điện được gắn vào tường thả ra khí lạnh trong phòng, nó làm mùa hè hay mùa thu đều mát mẻ như nhau.”
“Ngươi trước đây cũng từng nói về điện, nói điện năng có thể chiếu sáng, giờ đây điện cũng tạo ra hơi lạnh?”
“Tất nhiên là được rồi, điện còn có thể nấu cơm.
Lò nướng điện tốt hơn nhiều lần so với cái lò đất, nó có thể nướng được khoai lang, bánh tart trứng, khoai tây phô mai,…”
Cố Đạm kể ra một đống đồ ăn mà không thèm để ý Võ thợ rèn có đang nghe hay hiểu được lời cậu nói không, bởi trong thâm tâm cậu vẫn cho rằng Võ thợ rèn không hiểu gì.
Nói với những người cổ lỗ sĩ về đồ vật hiện đại chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.
Võ thợ rèn không biết khoai lang, bánh tart trứng là gì nhưng đều suy đoán được chúng là đồ ăn.
Cố Đạm từng nói với anh rằng đồ ăn ở đây không hợp khẩu vị cậu, anh nghĩ về nơi cậu sinh sống chắc nhiều loại đồ ăn, cách làm cũng phong phú hơn.
Nửa đêm trời chuyển lạnh, cuối cùng Cố Đạm cũng chìm vào giấc ngủ.
Trời còn chưa sáng hẳn, Cố Đạm nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại.
Ánh đèn dầu chiếu lên nửa người trần của Võ thợ rèn, cậu thấy anh đứng cạnh giường thay đồ.
Cố Đạm không hề kiêng kị nằm quan sát anh, ánh đèn tờ mờ làm hiện lên một thân hình cường tráng đẹp đẽ giống tượng các vị thần Hy Lạp mà cậu từng vẽ, thân ảnh cường tráng khí phách hùng dũng.
Võ thợ rèn không còn một mảnh vải trên người, đứng hướng mình ra ngoài, dáng người hoàn mỹ hơn cơ thể người mẫu hiện đại.
Không giống mấy người mẫu vớ va vớ vẩn trường học cậu thường mượn về, dáng người này không khỏi làm Cố Đạm nhìn nhiều thêm.
“Chuyến này xuống thôn Tuyên Phong, ngươi muốn ta mua gì không?” Sau lưng Võ thợ rèn như có mắt, anh biết Cố Đạm đã tỉnh dậy bèn ngồi xuống thắt đai lưng.
Cố Đạm ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Ngươi có thể mang ít giấy bút về được không?”
Võ thợ rèn cũng không hỏi Cố Đạm mua những thứ đồ ấy để làm gì vì anh biết Cố Đạm thích hội họa, có khi cậu lại vẽ bùa chống tà hay ký hoạ, vẽ giống như thật.
Võ thợ rèn còn đang sửa soạn tiếng đập cửa đã vang lên, A Độc đứng ngoài cửa, hô to: “Sư phụ! Cố huynh! Các ngươi còn chưa đi à?” Nói rất to, anh khó có thể không ra mở cửa.
“Ta ra mở cửa đây.”
Cố Đạm xuống giường, trên người mặc bộ áo thun cũ, bên dưới là quần đùi đen lộ ra hai cẳng chân dài trắng nõn, trước mặt Võ thợ rèn khẽ động làm ánh mắt anh cũng nhìn theo.
Thật nhanh, hai thầy trò đẩy xe xuất phát, trên xe chất đầy nông cụ, gia cụ đã được đúc rèn xong xuôi.
Cố Đạm đứng trước cửa nhà tiễn, A Độc vẫy tay cười hì hì: “Cố huynh, ngươi lại ở nhà à, trông chán thế!”
Cố Đạm dựa vào cửa, ngược lại nói: “Ngươi động não chút đi, không có thẻ căn cước ta không thể đi đâu được.”
A Độc: “Sư phụ, thân phấn Trịnh* là thứ gì thế?”
*身份证 Shēnfèn zhèng: thẻ căn cước và 身奋郑 Shēn fèn zhèng, cũng có âm na ná nhau.
Võ thợ rèn: “Giấy tờ tuỳ thân, hộ tịch đại loại vậy.”
Anh cũng chỉ đoán thôi.
Cố Đạm không phải người thời đại này, quan phủ hiển nhiên không có hộ tịch cậu.
Nếu cậu còn ra thôn đi lại, giữa đường xui xẻo gặp chốt kiểm tra đương nhiên sẽ bị coi là giặc cỏ, bị bắt thế là xong đời.
Cái gọi là trốn hộ, chính là những kẻ lưu vong không có hộ khẩu lẩn trốn trước thuế má và lao động.
Trước khi đi Võ thợ rèn dặn dò cẩn thận: “Cố Đạm, lúc ta không có ở nhà ngươi phải đóng cửa chặt, nếu có người đến thì trốn đi đừng lên tiếng.”
“Biết rồi.” Nhìn theo bóng dáng hai thầy trò xa dần, Cố Đạm ngoan ngoãn về nhà đóng cửa.– Hết chương 1 –
Chú thích:
Giường cũi:
Lê nướng:
Lê nướng
Súp rau quỳ:
Súp rau quỳ.