mẫn lạc tỉnh dậy cảm thấy toàn thân đau nhức, cơ thể giống như không thuộc về cô nữa, cô cử động, thì phát hiện đang nằm trong vòng tay của tề hạo, cô kinh hãi.
- bảo bối , tỉnh rồi sao - tề hạo nhìn cô gái nhỏ trong lòng đầy yêu thương, vòng tay thêm siếc chặt ôm cô vào thật sát.
- khụ... anh đừng tưởng em không biết , anh dám gài bẫy em, giỏi lắm- cô lòng đầy uất ức vừa nói vừa nhéo anh.
- lạc nhi dù sao chúng ta gạo cũng nấu thành cơm, em nhất định phải chịu trách nhiệm với anh, là em lấy đi sự trong sạch của anh- tề hạo mặt dày nói lý trước mặt mẫn lạc.
- anh , anh vô sỉ- cô không thể ngờ anh nói không biết ngượng miệng.
- lạc nhi à , hôm qua là anh sai, hôm nay em có thể chừng phạt lại anh thế nào, anh đây sẵn sàn , hi- tề hạo cười gian trá.
- Anh biến ngay cho em- mẫn lạc giận dữ nói , cô đúng là không biết tạo nghiệt gì mà.
Sau nhiều lần quấn quýt , dụ dỗ cô không thành , tên tề hạo này cuối cùng cũng cho cô xuống ăn sáng , nhưng thật mất mặt cô vừa đứng lên phát hiện hai chân bủn rủn nên hậu quả là cô đang ngồi trên giường ăn sáng, mà đúng là thức ăn sáng thật ngon làm lòng cô vui vẻ, nhưng vừa nghĩ tới giờ phút này cô đang được người mặt dày này bón thức ăn, khuôn mặt hắn thì sáng ngời , càng làm tăng thêm vẻ nam tính cuốn hút nha……cô đúng là bị tề hạo làm cho mụ mị đầu óc mà. Cô thấy bản thân mình trong hoàn cảnh này ai nhìn thấy cũng sẽ nói cô và tề hạo diễn quá đang, một người đút 1 người ăn.
- Bảo bối , e ăn giỏi vậy , thật ngoan - bàn tay to lớn của tề hạo vuốt dọc theo khuôn mặt của mẫn lạc, ánh mắt không hề che dấu sự cưng chiều.
- Tôi phải lấy lại sức để giết chết con quỷ hút máu người không chừa chút xương chứ chứ- cô giận hờn nói
- hì,anh biết bảo bối đang giận anh,Nếu anh chết , anh sợ không có ai chăm sóc cho em, vả lại ngoài anh ai cũng không đủ tư cách chăm sóc em- tề hạo nhìn cô một mực khẳng định , anh cả đời này chính là nô lệ của cô.
- Em muốn về nhà- cô không có hơi sức đâu mà đôi co với hắn , chắc là mình có sức hút , nên tề hạo mới dùng giọng điệu như vậy , hắn là fan cuồng của cô sao.
- Em đang ở nhà đấy thôi- anh ôm cô vào lòng ,hít lấy mùi hương thuộc về riêng cô, làm cả cơ thể anh mềm nhủn ra, cứ mỗi lúc cô đòi rời đi hay ra khỏi tầm mắt của anh, là anh lại thấy luống cuống, khó chịu , nói đúng hơn là hoảng loạn , cô chính là sinh mệnh của anh.
- Anh làm gì vậy, em cần về nhà em, - cô vùng vẫy tên này bị sao đây lú lẫn sao còn ôm cô , muốn lúc nào ôm là ôm sao, ngày cô thấy tề hạo càng giống trẻ con, anh có chỗ nào giống bá chủ của giới hắc đạo trên thế giới không đây.
- Bảo bối đây chính là nhà em, anh đã nói với ba, mẹ em, từ nay em sẽ ở đây , anh chính là gia đình của em hiểu không?- tề hạo càng nói càng thấy thỏa mãn, anh có gia đình , chính là được ở bên người con gái mình yêu thương , trân trọng nhất, thì ra hạnh phúc là cảm giác ấm áp tuyệt vời như vậy, anh ôm cô càng gắt gao hơn , môi nở nụ cười sáng lạng.
- Cái gì…?- mẫn lạc ngạc nhiên trừng mắt, tề hạo đã nói gì , làm gì với ba mẹ cô, phải biết ba mẹ cô chính là yêu thương cô đến nổi có thể bỏ cả gia nghiệp vì cô, họ sao lại dễ dàng….càng nghĩ càng rối rắm.
- Em yên tâm, em có thể điện thoại kiểm chứng, ba mẹ vẫn khỏe mạnh , anh sẽ thay em báo đáp họ thật tốt- anh như hiểu được cô đang nghi ngờ gì, tất cả những thứ có liên quan tới cô, anh đều muốn có phần mình hiện diên trong đó, đương nhiên là chỉ duy nhất anh. Nếu ai dám có ý nghĩ chen vào chính sẽ làm cho người đó mãi mãi không có mộng tưởng đó nữa.anh có thừa thủ đoạn và sức lực nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...