Hoàng hôn trên biển thật là đẹp, ánh nắng chói chang của buổi trưa được thay bằng những tia ánh sáng dịu nhẹ.
Trên đảo hoang thì những cành cây, nhánh lá, bay phấp phới trong gió.
Vào thời điểm sắp đến mùa đông, ban ngày trời còn ấm, động vật từ nơi ở của mình ra ngoài tìm kiếm thức ăn dự trữ, ban đêm thì trở về, trốn tránh cái lạnh của mùa thu.
Chính vì thế mà khung cảnh khu rừng rất là yên tĩnh, về đêm càng trầm lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng xào xạc của những tán cây.
Nhưng chẳng mấy chốc, nhưng âm thanh của con người đã phá vỡ khung cảnh bình yên này, ba người bị truy đuổi còn lại bốn người rượt theo.
Người đuổi là lũ cướp biển, kẻ bị đuổi theo là bộ lạc Hera, người dẫn đầu đang dìu một người trong nhóm là Night, người chiến sĩ mạnh nhất bên phe Hạo Thiên.
Tất nhiên là do bọn họ đã có một pha chiến đấu kịch liệt nên trên người đã mang những vết thương, người được Night dìu đi là Cana.
Cana bị thương không nhẹ, chân của hắn bị đâm, vết thương rất sâu, máu chảy ra rất nhiều, hắn cũng sắp chìm vào hôn mê do mất máu.
Tốc độ của bọn cướp biển rất nhanh, bên Night cũng chỉ thua kém một chút do có người bị thương nặng.
Nếu tình trạng này cứ kéo dài thì chắc chắn cả ba sẽ bị bắt đi.
"Night! Anh mau bỏ tôi xuống!" Cana vẫn còn chút tỉnh táo.
"Không được! Sao tôi có thể bỏ lại đồng đội của mình, chúng ta nhất định sẽ chạy thoát." Night quả quyết.
"Mau lên! Tôi không thể liên lụy mọi người!" Cana cố gắng nói.
"Đúng đó Night, chúng ta phải rút lui nhanh thôi!" Lord thở hổn hển nói.
"Không! Tôi nhất định sẽ đưa mọi người trở về!" Night cắn răng.
"Không phải anh đã nói, chết trên chiến trường là vinh quang của người chiến sĩ sao?" Lord tức giận nói tiếp: " Chẳng lẽ anh muốn vì Cana mà chết đi sao? Chúng ta còn phải bảo vệ bộ lạc, đừng để hắn phải hy sinh oan uổng!"
"Đúng đó Night, thả tôi xuống!" Night trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng thả Cana xuống.
Theo như số tuổi mà ba người họ so với Hạo Thiên cũng không chênh lệch nhau quá nhiều, đối mặt với cái chết sao lại không run sợ cho được.
Nhưng Cana có thể chấp nhận là vì bộ lạc là vì những người quan trọng đối với hắn.
Trong lúc họ nói chuyện thì đám cướp biển cũng đã rút ngắn khoảng cách đi còn khoảng mười mét.
"Hai người mau chạy đi! Tôi ở lại cầm chân bọn chúng!" Cana quát lên.
"Cana! Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cho mọi người!" Lord rưng rưng nước mắt.
"Tôi tin mọi người! Rất vui vì đã có thời gian cùng nhau vui vẻ như vậy! Tạm biệt!" Cana vẻ mặt tươi tắn hẳn lên.
Night không phải loại người yếu đuối, hắn không nói gì mà đứng thẫn thờ.
Sau khi chia tay Cana, Lord nhanh chóng kéo người Night mà chạy đi.
"Anh đừng có bộ dạng như vậy! Chúng ta còn phải bảo vệ mọi người, còn phải ra ngoài săn thú, chúng ta bỏ mạng tại đây thì ai sẽ…" Lord buông lời khuyên, trong lúc chạy.
"Được rồi! Nếu đã vậy thì chúng ta không được phụ sự hy sinh của Cana!" Night ngắt lời Lord.
Về tình thì Lord không đúng, nhưng về lý mà nói, hắn ta hoàn toàn đúng, mất đi họ, bộ lạc có thể lâm vào cảnh không có gì để ăn.
Bất chợt một thanh âm quen thuộc vang lên, Night cùng Lord quay đầu nhìn lại.
Hóa ra là Artemis đang cầm hai thanh đao ngắn từ phía bên cạnh đi tới.
Không biết làm cách nào mà cô nàng có mặt kịp thời lúc này, Artemis lao đến phía bốn tên cướp biển.
Night cũng không có nói cái gì mà lao theo Artemis.
Cùng lúc này một tên trong nhóm cướp biển ngã xuống, trên chân có cắm một mũi tên.
Mũi tên đó là do Hạo Thiên bắn ra, một kẻ xạ thủ bắn lén thì khó có kẻ địch trâu bò nào có thể chống lại được.
"Đừng để tên đó thổi kèn!" Night cầm trường thương lao đến kẻ đó.
Rất nhanh, chiếc kèn đã bị đánh bay đi, Lord cũng lao vào chiến đấu, có Artemis liên thủ với Night thì bọn họ chắc chắn sẽ đánh lui được kẻ địch.
Một chiến sĩ hùng mạnh lao vào giữa vòng vây của kẻ địch, Night nhanh chóng đỡ những nhát chém cho Cana, sau đó đưa hắn ra bên ngoài.
Đỡ lấy Cana, Night nhanh chóng bảo Lord đưa hắn rời đi, còn mình ở lại cùng Artemis và Hạo Thiên đánh một trận với địch.
Vũ khí của bộ lạc Hera đều được làm từ đá và gỗ nên Night không thể dùng hết sức mình đem trường thương ra đối chiến với khiên chắn của kẻ địch.
Tấm khiên kiên cố đó có thể sẽ phản lại lực đánh của Night mà khiến cho cây trường thương gãy vụn.
Cho nên, để có thể hạ những kẻ địch khó chịu này, Night phải vượt qua được tấm khiên bằng cách nhảy lên cao, điều này là rất nguy hiểm.
Kẻ địch bên dưới có thể vun đao sắt vào người Night, nhưng vẫn phải đánh liều, vì không làm như vậy thì chẳng có cách nào để hạ được chúng.
Kẻ địch cũng không để yên cho Night dễ dàng tấn công như vậy, chúng để khiên chắn trước mặt, tay thủ đao sắt.
Night không thể nhảy ra sau lưng chúng liền đổi cách chiến đấu, đổi đầu trường thương thành đuôi để tấn công vào tấm khiên.
Tuy uy lực không bằng nhưng cũng đủ để đánh bay kẻ địch.
Lợi dụng thời cơ này Night đâm mũi nhọn của trường thương vào tên đứng đầu, kẻ đó biết không thể trách được liền quăng rìu về phía Night.
Với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, hắn không hề sợ hãi trước nguy hiểm, đối với cướp biển đây chỉ là một trong những trận chiến ác liệt của đời.
Cướp biển thường xuyên phải chiến đấu sinh tử, đó được coi như chuyện sinh hoạt hằng ngày của chúng.
Artemis tấn công từ phía bên thì cũng bị tấm khiên cản lại, Hạo Thiên cũng không thể giúp họ quá nhiều, chỉ có thể bắn tên hỗ trợ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...