Cuộc Sống Nàng Phù Thủy Emily Lạc Vào Đô Thị


- " Oà ! Chúc mừng con gái của mẹ.

Con giỏi quá.

"
Bà Hồng Thơ vui vẻ cùng bà quản gia Catherine tổ chức tiệc ăn mừng nàng đỗ trường cấp ba.
- " Con nhận lời chúc từ mọi người được rồi.

Không cần mọi người tổ chức tiệc rườm rà đâu ạ.

"
Nàng cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Gia đình, người nàng rất ấm áp.

Không còn nỗi cô đơn trong thung lũng rừng sâu hay trong hoàng cung cô độc chống chọi những kẻ khác toan tính hãm hại nàng.

Nàng có cho bản thân một gia đình thật sự.
Cả nhà mở tiệc tưng bừng ăn mừng nàng đậu cấp ba trường có tiếng.

Emily trong đầu nhớ đến hai bình dược nàng đang điều chế và nhìn lên mái tóc lấm tấm bạc của ông Danielle.
"Ôi bố của nàng..."
' Cốc…..cốc...cốc..."
- " Bố ! Con vào được không ?"
Ông Danielle nghe giọng con gái cưng nhà mình.

Đôi mắt đang sắc lạnh nhìn tập tài liệu trên bàn làm việc trở nên hoà hoãn hơn.
- "Ừ, con vào đi.

"
'Cạch ' - Tiếng mở cửa vang lên.

Emily rón rén ngó đầu nhỏ xinh của nàng nhìn vào.

Ây da, lần thứ ba trong cuộc đời nàng từ nhỏ đến lớn nàng được vào đi.

Căn phòng thay đổi một số bức tranh đấu giá mỗi năm ông Danielle mang từ buổi đấu giá về mà ông tâm đắc nhất.
- " Con có pha tách trà cho bố.

Mẹ bảo con truyền lời rằng bố nhớ giữ gìn sức khoẻ.

Đừng lao lực quá.

"

Nàng nhẹ nhàng đặt cốc trà kế bên chồng tài liệu dày đặc.

Đôi mắt nàng nhanh chóng va vào hình ảnh trên trang t bo đu tiu để: Bí n sự việc chic vưng miện trong viện bo tng ở thị trấn nh nước Đức bị đánh cắp cùng với bức tranh.

Mà bức tranh được nhắc đến là bức tranh nàng đổ mồ hôi hột khi nhìn nó.

Người phù thủy bị thêu sống.

Nhưng nó đã xảy ra năm nàng 10 tuổi.

Nhiều năm rồi...
- " Vất vả cho con rồi.

Con cũng nên đi ngủ sớm đi."
Mí mắt ông thư giãn.

Được con gái cưng mang đồ uống cho cảm thấy hạnh phúc.

Ông không muốn Emily thức đêm nhiều như bao lứa tuổi thiếu niên đồng trang lứa.

Sợ nàng ảnh hưởng sức khỏe và nhiễm thói hư.
-" Dạ..vâng...Mà bố này.

Vụ việc chiếc vương miện và bức tranh ở viện bảo tàng con còn học cấp 1 ấy.

Xảy ra nhiều năm rồi vẫn chưa tìm ra hung thủ ? "
- "Ừm...Bên phía cảnh sát vẫn chưa điều tra ra.

Dù sao chiếc vương miện đó từ thời Trung Cổ, đắt giá.

Bố cùng các nhà khảo cổ đang cố hết sức phối hợp cảnh sát truy lùng tên hung thủ.

Haizz, điều kì lạ là camera chỉ thấy một bóng người trong bảo tàng.

Đột nhiên camera mất đi tín hiệu.

Người ta thấy sáng hôm đó người bảo vệ nằm bất tỉnh kế bên những mảnh kính vỡ rồi.

Xem ra kẻ này tuyệt không dễ dàng.

"
Emily nhìn chiếc vương miện và bức tranh im trên tờ mặt báo.

Nàng trầm ngâm...Nàng cảm nhận được bóng dáng đánh cắp hai món đồ bảo tàng thân quen.

Giống như kẻ đồng hương với nàng.
Emily nhìn đoàn học sinh chen chúc tranh nhau nhìn danh sách lớp học tại trường Marie Curie.

Nàng ngáp dài trên băng ghế đá.

Cả người lười biếng như con mèo nằm dựa vào thành, ưỡn ngực và khoanh tay nhìn những người trước mắt tranh sứt đầu mẻ trán xem tờ dán báo cáo thi đậu của các thí sinh như những con kiến tranh miếng mồi ngon.

Emily bất giác ngáp vài cái.

Hai tay vươn dài.

Gần thưa người rồi.

Nàng có trên mình giấy báo nhập học được ghi rõ họ tên đàng hoàng và phòng nàng học.

Nên nàng chả cần mệt mỏi lết tấm thân tới chỗ bảng báo cáo.

Đúng là lợi ích của việc làm học bá a ~
Khuôn viên trường mang đậm chất kiểu quý tộc hoàng gia kiểu lịch sử.

Cấu trúc này trông hiện đại hơn so với
Trung Cổ nhưng rất trang nhã.

Đài phun nước, vườn hoa...Xem ra nhà trường đầu tư rất kĩ và là nơi đáng để vào học.

Mải mê ngắm nhìn trời nhìn đất.

Người nàng va trúng một người.
- " Ây da...Tớ xin lỗi.

Tớ không chú ý nhìn đường.

"
Emily hối lỗi vội xin lỗi.

- " Không...!Không...sao đâu.

"
Một giọng nam trầm bổng quen thuộc vang lên.

Đôi tai Emily chấn động.

Tại sao lại quen thế ? Khoảnh khắc nàng ngẩng đầu nhìn lên.

Khuôn mặt phóng đại nam sinh khiến nàng không bao giờ quên.

Phải, làm sao nàng quên được.

Dù nàng xuyên đến đây, hình ảnh người quyền lực cao quý đang tao nhã nhìn nàng bằng đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn nàng chết dần chết dần trong biển lửa.
- " Sao lại giống Hans thế ?"
Giọng nói thì thầm tự lẩm bẩm của Emily dù nhỏ nhưng người đối diện lại có thể nghe thấy.
- " Bạn học này biết mình sao ? Chúng ta từng gặp ở đâu ? "
Emily ngỡ ngàng.

Hình như dù giống nhau về ngoại hình nhưng người nam sinh này cũng tên Hans lại khác hẳn.
Nếu nói Hans Fragrance Vlad I là một kẻ quyền uy, cao ngạo.

Cả người toát ra hơi thở đế vương đến bức người.
Thì Hans này lại thư sinh, mái tóc đen mượt được chải chuốt kĩ.

Cặp kính tròn dưới đôi mắt hòà nhã của nam sinh dễ gần.

Xem ra là nàng đa nghi quá rồi.
- " Ồ không...Chẳng qua trông cậu rất giống một người tôi quen.

Tớ nhìn nhầm...Là nhìn nhầm.

"
Nói xong, không kịp để Hans phản ứng.

Emily cong chân bỏ chạy.

Để lại Hans ngơ ngác một mình tự độc thoại.
- " Là nữ sinh thủ khoa năm nay chuyển cấp.

Thảo nào nhìn quen thế...!"
Nói xong, không kịp để Hans phản ứng.

Emily cong chân bỏ chạy.

Để lại Hans ngơ ngác một mình tự độc thoại.
- " Là nữ sinh thủ khoa năm nay chuyển cấp.

Thảo nào nhìn quen thế..."
Hans ngước đôi mắt nhìn đôi tay vừa chạm vào người Emily.

Đôi môi khẽ cong lên.

Anh ta huýt sáo một hơi quay về hội trường.
' Thình thịch...!Thình thịch...!'
Tim Emily đập vang dữ dội.


Nàng tự nhủ trong lòng.

Đó không phải là tên đã quẳng nàng cho bọn giáo hội.

Chỉ là tên nam sinh bình thường ở thế giới này thôi.

Chả phải hắn rất hạnh phúc bên Diana sao, cớ gì xuyên qua đây được ?
Các bạn học sinh mới vào trường nhanh chóng yên phận ngồi.

Một học trưởng ưu tú của trường Marie Curie đứng trên bục giảng phát biểu chào mừng.

Mà khoan, sao lại là hắn? Hans nàng vừa gặp sau vườn trường.

Rất nhanh nàng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc.

Ngồi yên vị giả vờ lắng nghe anh ta phát biểu.
- " Này !"
Bị ai đó chụp vai, nàng bất ngờ.

Quay đầu kế bên...Alex ? Cậu ta vào được cái trường này ?
- "Nghe này, tớ cũng nằm trong top học sinh đậu vào trường này với cậu.

Thế mà từ ngày nghe đỗ xong.

Cậu bỏ rơi tớ.

Làm tớ buồn lắm biết không ? Tớ nhắn tin mấy chục tin nhắn cậu chả thèm rep "
Hừ, lại một bài ca muôn thuở ủy khuất sắp tới.

Nàng bận bịu cho bản thân chuẩn bị đầu vào.

Nào để tâm đến điện thoại hiển thị chục tin nhắn kia.

Nàng tốt nhất nên mỉm cười và chủ động: - "Tớ sẽ lưu ý mà.

" - Nàng biết với đức hạnh của Alex.

Nàng mà bảo quên, Alex sẽ tuôn trào dàn ý bài hát ủy khuất tra tấn cho nàng nghe.

Thật kì diệu, tiểu thằn lằn (con rồng mà nữ 9 lại bảo người ta thằn lằn nghe buồn không) ở thế giới kia cũng hay đóng nước mắt cá sấu với nàng như thế.

Đúng là kinh nghiệm chơi bạn qua rồi nên rất dồi dào trong việc xử lí tình huống.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận