Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài
Tuyết Ly hết nhìn vẻ dịu dàng của bà Nhã Uyên vừa quay lại nhìn sự mong chờ không hề che giấu trong mắt Lãnh thần. Sau đó do dự mở miệng cố gắng phát ra âm thanh.
"Ba." Âm thanh lưu loát nhưng lại cứng ngắc vang lên.
Lãnh Thần nghe thấy âm thanh này thì tức giận trợn mắt còn bà Nhã Uyên giật mình ai oán. Trong lòng hai người nghe thấy một tiếng 'ba' này hoàn toàn không có vui vẻ như mong chờ.
Nhưng một tiếng gọi này lại là giải thoát cho Tuyết Ly khỏi tình cảnh khó xử này. Cô âm thầm thở phào một hơi.
Bà Nhã Uyên ai oán nhìn ra cửa, nơi đó có một người đang bước vào. Lãnh Thần cũng thu vẻ mong chờ trên khuôn mặt lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của người trụ cột trong gia đình. Còn Tuyết Ly mang theo anh mắt tìm tòi nhìn qua.
Bước vào là một thanh niên khoảng mười hai mười ba tuổi nhưng lại có khí thế bức người, dáng đi rất quy củ không nhanh không chậm nhưng lại khiến Tuyết Ly đứng xa một đoạn cũng thấy trống ngực đập mạnh, bỗng nhiên có cảm giác hồi hộp sợ hãi. Trên khuôn mặt yêu nghiệt đó nở một nụ cười nhẹ nhàng làm mất hồn của tất cả các thiếu nữ giúp việc trong nhà bếp, nhưng Tuyết Ly lại là ngoại lệ, không biết tại sao cô luôn cảm thấy ánh mắt người đó từ khi bước vào luôn dừng trên người cô, nụ cười đó cô lại thấy nguy hiểm da gà cũng nổi nên ầm ầm.
"Nguy hiểm... Nguy hiểm... Tránh xa hắn ra.... " Trong lòng Tuyết Ly không ngừng cảnh báo. Cô sống gần ba mươi năm gặp không biết bao nhiêu là dạng người nhưng chưa từng có ai mang cho cô áp lực lớn như thế.
"Con xuống rồi sao. Ta đang định cho người lên gọi con." bà Nhã Uyên nhanh chóng phục hồi lại tinh thần cười tươi nói chuyện với con trai.
"Vâng." Lãnh Dạ Thiên thong thả đáp. Sau đó hắn đi đến bàn ăn tự nhiên ngồi xuống hoàn toàn không có dáng vẻ ăn năn hối lỗi khi phá hỏng chuyện tốt của ba mẹ. Đương nhiên là hắn cố ý rồi hắn có thể bắt nạt cô nhưng ba mẹ thì không thể. Có muốn gọi cũng phải gọi hắn một tiếng anh trước.
"Đã hoàn thành?." Lãnh Thần đột nhiên lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Vâng." Trên đời này vốn không có gì làm khó được hắn. Ngoại trừ...
Nghĩ đến đây hắn đưa mắt nhìn Tuyết Ly đang cố leo lên trên chiếc ghế đối diện hắn.
Tuyết Ly đang chật vật đấu sức với cái ghế cao hơn nửa người cô. Cái ghế này cao quá cô leo không được, có biết cô vừa ra viện rất yếu không hả! Với thân thể này mới có năm tuổi thôi, có bao nhiêu sức lực chứ.
Không được! Chả nhẽ một người hai mươi bảy tuổi như cô lại đấu không lại cái đồ vật chết tiệt này. Nhưng có vẻ hôm nay may mắn của cô bỏ nhà đi chơi hết cô cứ leo được một nửa lại bị tụt xuống, càng gấp lại càng leo không được.
'Ngay cả mày cũng bắt nạt tao.' Tuyết Ly phụng phịu nhìn chằm chằm cái ghế như muốn đem nó băm ra hỏi tội vậy.
"Lại đây." Dạ Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Hắn nhìn thấy cô như vậy vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng nhịn không được cắt ngang việc làm hết sức ngây thơ của cô.
Nghe thấy vậy Tuyết Ly giật mình suýt chút nữa thì trượt chân ngã xuống. Là đang gọi cô sao? Chắc không phải đâu, cô đâu có quen anh ta, mặc kệ cô nhất định phải leo lên được đã, anh ta muốn nói gì mặc kệ anh ta.
"Lại đây." Thấy Tuyết Ly thản nhiên như không nghe thấy mình nói gì, Dạ Thiên lặp lại.
Cô bé ngước đôi mắt to tròn ngập nước lên nhìn Dạ Thiên dò hỏi. Là gọi cô thật sao? Không cần rất nguy hiểm cô mới không muốn lại gần con người khiến cho cô thấy sợ hãi đó.
Đối mặt với ánh mắt bá đạo không cho phép cự tuyệt của hắn Tuyết Ly càng vội, khuôn mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có đủ bấy nhiêu. Cuối cùng cô chỉ có thể đứng yên như trẻ con phạm lỗi đưa ánh mắt cầu cứu về phía bà Nhã Uyên. Chỉ tiếc bà bây giờ đang vội vàng chuyển bị nước uống trong bếp không nhìn thấy ánh mắt của cô. Còn Lãnh Thần đang tập trung nhìn bản báo cáo Dạ Thiên vừa đưa, đây là bản báo đầu tiên về công việc mà hắn giao cho con trai xử lý nên có chút vội vã vui mừng. Là một người ba có ai không muốn con mình thành đạt nhất là khi con hắn còn nhỏ như vậy đã tốt nghiệp nổi tiếng trở về quản lý công ty.
Tuyết Ly hết nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn Dạ Thiên, cuối cùng biết là trốn không được liền ngoan ngoãn đi qua với tốc độ rùa bò còn nhanh hơn.
Dạ Thiên cũng không vội vã thúc dục mà lười biếng dựa vào ghế chờ đợi, hướng ánh mắt đợi con mồi về phía con thỏ sợ sệt đang bò từng bước kia.
"Cái đó...cái kia...có..." Tuyết Ly cũng không dám tới gần mà đứng cách hắn một đoạn lắp bắp dò hỏi. Gọi cô tới làm gì vậy?
Thấy hình ảnh này Dạ Thiên nhíu mày, hắn là ôn thần sao ? Có cần phải sợ đến nước mắt đảo quanh vậy không. Hắn cũng chỉ là muốn giúp cô thôi mà, chẳng mấy khi hắn có lòng tốt vậy mà không được báo đáp.
Tuyết Ly nhìn Dạ Thiên nhíu mày tức giận liền biết hắn không vừa ý đành đánh bạo bước thêm vài bước nữa. Lúc này hắn Dạ Thiên mới hài lòng đưa tay ra muốn ôm cô vào lòng.
"a..a.." Dạ Thiên vừa đưa tay ra Tuyết Ly đã theo phản xạ nhắm mắt lại hét toáng lên. Huhu không phải là muốn đánh cô đi.
"Tiểu Tuyết." Nghe thấy vậy bà Nhã Uyên vội vàng quay lại nhưng vọt vào mắt bà không phải là Tuyết Ly gặp nguy hiểm gì mà lại là hình ảnh ấp áp khiến người ta đui mù.
Bà Nhã Uyên đưa mắt nhìn chồng, hai người trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt quay đầu ai đang làm gì thì quay về làm việc của người ấy, họ cái gì cũng không nhìn thấy.
---
Điềm: chương sau sẽ là hoàn cảnh vô cùng ngọt ngào " bữa tối tình yêu." cảnh đó ta sẽ cut thành một chương hehe
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...