Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Thiên Tài
Bà Nhã Uyên nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Tuyết Ly rồi ra khỏi phòng. Bà muốn đi chẩn bị bữa tối nếu không con bé ngủ dậy sẽ bị đói.
"Ngủ ngon nhé! công chúa của ta... ta nhất định sẽ bù đắp lại cho con một gia đình mới... tin ta.." bà Nhã uyên nói thầm.
Khép cửa phòng lại bà đi xuống dưới nhà.
---
"Con bé ngủ rồi sao em."
Bà Nhã Uyên vùa xuống dưới nhà đã thấy chồng mình là Lãnh Thần ngồi trên sô pha uống trà, thấy bà ông đặt tách trà xuống nhẹ nhàng ôm lấy người vợ của mình.
"Vâng anh." Bà Nhã Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay ông. Người này cũng thật là, rõ ràng là hai người già với nhau rồi mà còn không biết xấu hổ như vậy.
"Nó ổn chứ." Ông có chút sợ bé không thích ứng nổi.
"Con bé có vẻ không thích lắm, nhưng chắc một thời gian nữa sẽ tốt hơn anh à."
"Uhm nếu vậy thì tốt rồi." Ông thực lòng mong như thế.
Lãnh Thần vẫn còn nhớ như in buổi chiều xảy ra tai nạn đó:
Hôm đó ông vừa tham gia một buổi xã giao về nên uống hơi nhiều, lúc lái xe đầu ông luôn cảm thấy mơ hồ không rõ nhưng lại muốn nhanh chóng về nhà nên đi nhanh hơn tốc độ quy định. Đã thế đi trên đường cao tốc ông lại bận rộn tiếp một cuộc điện thoại quan trọng của người khách
nước ngoài nên không nhìn đường, đến khi ông nhìn lại thì đã thấy mình đi đến ngã ba từ lúc nào. Bất ngờ một chiếc xe từ bên phải đi tới, do đi quá nhanh ông không kịp phanh lại mà đâm thẳng về phía trước, chiếc xe phía trước lại vì tránh ông mà lao thẳng xuống biển.
Đến khi ông định thần lại thì phát hiện đã quá muộn rồi, mẹ cô bé cũng vì che chắn cho Tuyết Ly mà bị va đập mạnh dẫn đến mất mạng.
Phát hiện chồng mình thất thần, trong mắt lại tự trách bản thân bà Nhã Uyên thở dài, làm vợ chồng bao lâu nay sao bà không biết ông nghĩ gì chứ, bà cũng chẳng thể làm gì giúp ông quên đi được, điều bà có thể làm bây giờ chỉ có thể là giúp chồng san sẻ một chút gánh nặng này mà thôi.
"Anh" Bà nhẹ ôm lấy ông." mọi việc rồi sẽ tốt hơn thôi, anh đừng tự trách bản thân."
"An biết." Lấy lại tinh thần, Lãnh Thần nhẹ nhàng bưng ly trà lên uống che đi những cảm xúc trong mắt, ông không muốn thấy vợ mình lo lắng, bao năm qua trên thương trường ông luôn che giấu rất tốt chỉ có đối mặt với vợ mình là ông không thể làm gì được.
"Em đi chuẩn bị bữa tối, mà anh đã làm xong giấy tờ nhận nuôi con bé chưa vậy?" Bà đang định đứng lên bỗng nhiên nhớ ra quay đầu lại hỏi.
"Xong rồi, từ bây giờ con bé là người nhà của chúng ta," Việc này đối với ông rất dễ dàng chỉ cần một cuộc điện thoại là xong.
"Vậy thì tốt rồi, mà anh lấy tên con bé là gì vậy." Bà Nhã Uyên cảm thấy cái tên Tuyết Ly này không tốt lắm, nó thực sự không hợp với cô bé chút nào. ' Luyết Ly' vừa lạnh lẽo lại vừa đáng buồn như vậy, bà không muốn nghe thấy tên mình cô bé lại nhớ tới trước đây.
"Cái này anh cũng đã tính rồi nhưng con bé vẫn muốn giữ cái tên Tuyết Ly này, anh cũng không có cách nào." Ông khi làm hồ sơ nhận nuôi đã muốn đổi tên con bé thành Lãnh Thi Thi nhưng con bé không thích, cô bé
nói rằng tên này khiến cho cô nhớ… nhưng mà cô bé nhớ cái gì thì ông không biết, ông chỉ biết nhắc đến cái tên này trong đôi mắt cô bé trở nên thật xa xăm, buồn thương đến mức lòng ông cũng thấy thắt lại, vậy nên ông không có hỏi thêm nữa.
"Vậy anh để nguyên tên con bé như vậy sao?" Như vậy có phải không ổn. Dù sao nó cũng đã là người nhà này rồi.
"Không, anh có đổi họ, con bé đã là người nhà họ Lãnh thì phải mang họ Lãnh." Ông bá đạo nói.
"Lãnh Tuyết Ly." Bà Nhã Uyên lảm bẩm nói. Hình như con bé sinh ra đã có duyên với nhà này rồi hay sao ấy? tên con bé đã đủ lạnh rồi nay còn thêm họ Lãnh nữa, sao công chúa nhỏ đáng yêu của bà lại có cái tên lạnh giá như vậy hả trời?
"Rất hợp mà." Lãnh Thần cảm thấy đọc cái tên này rất thuận tai.
"Vâng." Bà Nhã Uyên hậm hực nói, con người này cứng nhắc chẳng có tý ngọt ngào nào, sao ngày trước bà lại phải lòng ông không biết.
"Sao vậy, em không thích sao..." Lãnh Thần thấy bà Nhã Uyên phụng phịu, đôi mắt bắt đầu nguy hiểm híp lại đem bà ôm vào lòng.
"không .. không có..." bà lắp bắp nói... bà mới không muốn vuốt đuôi hùm đâu a.
...
Hai vợ chồng ở dưới nhà tình chàng ý thiếp ngọt ngào, không ai để ý tới ở căn phòng của Tuyết Ly trên tầng, sau khi Nhã Uyên ra khỏi có một bóng người bước vào.
Người đó nhẹ nhàng bước đến bên giường hướng đôi mắt thâm thúy nhìn vào bóng nhỏ trên giường.
"Thật béo..." đưa tay người đó véo véo đôi má mĩm mím đáng yêu phúng phính của Tuyết Ly.
Đáng tiếc Tuyết Ly bây giờ rất mệt bị người ta hành hạ như vậy chỉ biết cọ cọ chăn né tránh sau đó ngủ tiếp.
"Không cho tránh…" Thấy Tuyết Ly hơi nghiêng đầu thoát khỏi bàn tay của mình người đó lại tiếp tục đưa bàn tay đầy tội ác ra véo lên đôi má bầu bĩnh của Tuyết Ly làm cho nó có chút đỏ lên.
Uhm, rất béo nhưng mà cũng rất thoải mái. Hoàn toàn không biết việc mình làm có bao nhiêu tội ác người đó vẫn tiếp tục làm tình làm tội bầu má đáng yêu của ai kia.
Tuyết Ly ngủ thực rất ngon, trong mơ cô chỉ thấy mình đang ở trên một cánh đồng rộng lớn, bầu trời thật trong xanh xung quanh còn có những cánh hoa nhỏ xinh đẹp. Chỉ có điều cô thấy một con chó sói màu trắng rất uy mãnh đang liếm liếm lên khuôn mặt cô, cô có tránh thế nào cũng không thoát được. Bất ngờ hơn là nó còn mở miệng nói chuyện.
"Ngươi là của ta."
"Không phải." Cô là của riêng bà cô thôi, cô không muốn bị chó sói ăn thịt đâu.
"Yên tâm giờ ta sẽ không ăn ngươi... bé quá.." ta sẽ nuôi ngươi thật béo rồi mới ăn thịt.
"ô..ô.. không cần.." Tuyết Ly kháng nghị.
...
Nhìn thấy cô bé trên giường cọ cọ chăn phát ra âm thanh kháng nghị tránh tránh bàn tay của mình, bóng đen bên cạnh bất mãn khẽ cúi xuống gặm gặm trên vành tai bé xíu.
"Ngươi tránh không thoát." Hắn ngông cuồng tuyên bố. Sau đó tiếp tục công việc tà ác của mình, tuyệt đối không có buông tha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...