Cuộc Sống Của Tôi

Cùng lúc đó, trên chiếc xe lamboghinir Băng Di đã ngủ say lúc nào không biết. Chắc là vì mấy ngày nay ngủ ít đó mà. Nên Đình Phong đành phải chở cô về nhà mình. Đến nơi anh nhẹ nhàng bế cô lên phòng. Trước khi rời đi anh còn tặng cho cô một nụ hôn nồng nàn.
Cô cứ ngủ mà ko hay biết có người đang ngắm mình còn người nào đó thì đang nóng lòng chờ cô về.
"Băng Di! Em đi đâu mà đến giờ chưa về thế hả. Hay là thằng đó ăn em rồi" Thế Huân nghĩ đến đó liền bóp nát ly rượu trên tay khiến những mảnh thủy tinh bay tung toé khắp sàn nhà. Khuôn mặt anh càng lúc càng đen lại.
____________________________________
"Ủa. Sao mình lại ở đây nhỉ. Chả lẽ......." Cô mò mẫm khắp người mình nhưng rất may là áo quần vẫn nguyên vẹn.
"Phù...may quá. Nhưng đây chẳng phải là nhà của Đình Phong sao!" Cô vội vàng vuốt lại tóc rồi nhảy xuống giường đi ra ngoài. Cô bước xuống tầng thì đã thấy Đình Phong đang ung dung ngồi dùng bữa sáng.
"Chào buổi sáng" Cô cúi đầu 45°
" Lại đây ngồi ăn luôn đi" Anh không nhìn cô mà lên tiếng.
"Vâng" Cô chỉ biết lặng lẽ cắm đầu vào ăn. Cô biết nếu từ chối thì cũng sẽ bị anh bắt ở lại
" Đi. Tôi chở cô về" Anh khoác áo vào rồi đi trước
" Hơ....Vâng"
" Cô ở chỗ nào?"
" Hiện tại em đang ở nhà của Nhã Ly bạn em"

" Nhà Thế Huân chứ gì"
"Vâng" Lúc này cô lại nhớ đến cuộc chạm mặt tối qua. Không biết hai người đó có thích nhau ko?
" Đến rồi. Xuông đi"
"Vâng. Cảm ơn anh ạ"
Cô nhanh nhảu chào mọi người xong chạy lên phòng mình. Nhưng anh đã kịp ôm cô lại.
"Đi đâu giờ mới về" Giọng anh lạnh lùng
" Anh buông em ra"Cô đỏ mặt dãy dụa
" Nói"
"Tối qua em ngủ quên trên xe Đình Phong nên anh ấy đành chở em về nhà của mình. Nhưnh việc này đâu có liên quan đến anh"
"Đúng vậy. Chắc tôi nhiều chuyện. Xin lỗi vì đã xen vào chuyện riêng của hai người" Rồi anh quay vào phòng của mình.
Không hiểu sao khi anh hỏi , cô lại cảm thấy rất vui: anh vẫn còn quan tâm đến mình. Nhưng anh nói lại như thế trái tim cô bỗng nhói lên: Mày và anh có liên quan gì đến nhau chứ. Đừng trông chờ gì hết cả.
Từ lúc nào hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Cô buồn bã nằm phịch xuống trên giường. Còn Thế Huân từ khi quay vào phòng anh liền đấm mạnh vào chiếc gương làm cho vết thương tối qua tiếp tục chảy máu nhiều hơn.
Tại sao em không nhận ra tình cảm của anh hả. Em có phải là đồ ngốc không hả. Hay là em yêu hắn ta rồi?

Phía dưới nhà, Nhã Ly hét to:
"Hai người ơi em về rồi nè. Ủa sao vắng vẻ vậy nè."
Ly liền lon ton chạy lên tầng.
"Băng Di sao lại nằm ngủ thế. Mới buổi sáng thôi mà. Dậy đi tớ có quà cho cậu nè"
"Nhã Ly về rồi à. Sao không bảo mình ra đón"
"Tính tạo bất ngờ đó mà. Nè cậu mặc thử đi. Mẫu váy mới nhất của chanel mình vừa chộp được bên Mỹ đó. Mang với đôi sandal này nữa là cực đẹp" Nhã Ly vừa giơ lên vừa thuyết minh như 1 stylish chuyên nghiệp
" Có cần khoa trương vậy ko. Mình ko thể nhận mấy món đắt tiền được."
"Cậu chê quà tớ hả hix..hix.." Nhã Ly làm bộ mếu máo sắp khóx
"Không không tớ làm gì có ý như vậy"
"Vậy thì cậu phải nhận nha" Ly mắt long lanh chớp chớp
"Thôi tớ chịu thua. Tớ nhận"
"Để tớ đưa quà cho anh hai đã"
*Cốc cốc*
"Anh hai. Quà của anh nè. Á! Anh sao lại nằm đây. Đã thế gương còn bị vỡ nữa là sao. Để em gọi cho bác sĩ Thẩm."
"Nhã Ly có chuyện gì vậy" Cô hốt hoảng chạy sang thì thấy cảnh này
"Tớ ko biết. Lúc vào thì tớ thấy anh hai ngất ở đây rồi hix..hix"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận