Cuộc Sống Của Tôi

Vì phải đi học nên Nhã Ly đã đi từ rất sớm còn nó thì vẫn tiếp tục ngủ nướng. Nhưng nó đâu có biết có người đứng ngắm nhìn nó say sưa.
Anh hết nhìn nó rồi khẽ giơ cánh tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh xắn của nó. Tay anh dừng lại trước đôi môi nhỏ chúm chím, đỏ mọng. Không tự chủ được trước vẻ kiều diễm ấy, anh liền áp đôi môi của mình lên môi nó. Ngậm lấy, mút lấy như thể một đứa bé đang ăn kẹo ngọt. Anh hôn cho đến khi đôi môi nó sưng tấy mới thôi. Khẽ liếm vành tai Băng Di, Thế Huân bá đạo nói :
"Anh chỉ cho phép em yêu mỗi mình anh thôi vì em là của anh"
Xong anh xoay người ra khỏi phòng.
(Cuối cùng tính cách bá đạo trên từng hạt gạo của anh í cũng đã lòi ra)
"Ưm ngủ đã quá" Nó đứng dậy vươn vai vài cái rồi đi về phòng lam vscn
"Sao thế này? Chả lẽ mình ngủ nhiều quá nên môi bị sưng" Nó vừa đánh răng vừa suy nghĩ.
"Anh điện có chuyện gì không" Nó bắt máy khi Đình Phong gọi đến
" Chả lẽ phải có chuyện tôi mới được gọi cô à. Đang ở đâu"
" Em đang ở nhà một người bạn"
" Vậy thôi gặp lại ở công ti"
Ơ thật là vớ vẩn . Thế mà cũng điện hỏi cho được.

(Người ta lo cô không có chỗ ngủ mà lại bảo người ta vớ vẩn)
Khi vừa trên cầu thang đi xuống thì nó liền thấy Thế Huân đang ung dung ăn sáng.
" Em xin phép ra ngoài ạ"
"Ngồi xuống ăn sáng rồi hẵng đi"
"Dạ thôi ạ"
"Ngồi xuống" anh lạnh lùng ra lệnh
" Vâng"
"Lấy thêm một phần cho tôi"
" vâng thưa cậu chủ" cô hầu gái lễ phép lên tiếng
Nó đành cúi đầu ăn. Nó không dám ngẩng đầu lên vì sợ chạm phải ánh mắt lạnh lùng đó.Còn anh tuy đang ăn nhưng vẫn nhìn chằm chằm nó. ( lúc sáng nhìn chưa đã sao mà lại nhìn tiếp)
---------một lúc sau---------

"Em ăn xong rồi. Em xin phép ạ"
"Ừm"
Nó lang thang đến siêu thị gần đó. Ngày hôm nay nó được nghỉ nên cũng không biết làm gì nên đành đi mua sắm. Lượn lờ một vòng cuối cùng nó cũng đã mua được một bộ pi-da-ma ưng ý cùng vài quyển sách.
" Sao vậy Nhã Ly"
" Cũng trưa rồi sao cậu không về ăn cơm"
"Ừm mình đang đi về nè"
Khi 2 đứa nó đang ăn cơm thì không ngờ Thế Huân cũng về!
"Ái chà. Chuyện lạ à nha, một super star bận như anh mà cũng về nhà ăn cơm."
"Nhiều chuyện. Lấy giùm tôi một phần cơm"
" Vâng"
Cứ tưởng trưa nay được thoải mái rồi. Ai dè...
"Mình lên trước nhé. Chào anh ạ"
Sau khi nó đi thì anh cũng chỉ ăn vài thìa rồi bỏ lên phòng .Để lại một mình Nhã Ly ngồi ngây ngốc
" Hai người này lạ lắm rồi nha. Một bên thì vì thẹn thùng mà tránh mặt. Một bên thì vì ai đó mà về ăn cơm. Chậc... Chậc. Phải để 'bà mai' này ra tay mới được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận