Cuộc Sống Của Tôi

Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại lên xe công ti quay về kí túc xá. Cứ tưởng được yên bình hết ngày ai ngờ...
''Á! Ai vậy'' theo phản xạ tôi hét lên khi thấy ai đó nắm lấy tay tôi. Nhưng anh ta chỉ bịt miệng tôi lại rồi ôm tôi lên xe
''A..nh Thế Huân'' Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy anh ấy đang ngồi trên xe
''Cô cũng tài ghê, mới lên làm idol vài tháng mà đã cưa cẩm được anh chàng super star rồi'' Anh nhếch mép cười lạnh lùng
''Anh nói gì vậy chỉ là bạn bè bình thường thôi mà'' tôi cũng không biết tại sao mình lại mất bình tĩnh khi nghe anh ấy nói vậy. ''Mà anh 'bắt cóc' em có chuyện gì không vậy''
''Nhã Hân nó bảo nhớ cô nên bảo tôi sang chở cô''
''À ra vậy'' Không hiểu sao tôi lại thấy thật khó chịu khi anh xưng hô như vậy
Khi đến trước cửa biệt thự thì Nhã Hân đã đợi chúng tôi trước cửa rồi
''Băng Di, tối nay ngủ lại đây với tớ nhé''
''Ừ nếu cậu cho phép'' tôi cười đáp lại
Nhã Hân liền kéo tôi một mạch vào nhà.

''Cậu muốn ăn gì để tớ nấu'' Nhã Hân nhiệt tình hỏi
''Bất cứ món gì cậu nấu''
''Hứ được cái dẻo miệng''
Sau khi ăn uống tắm rửa xong, chúng tôi cùng nhau nói chuyện đến nửa đêm
''Anh và ba tớ đã làm hòa nên từ giờ sẽ chuyển sang ở đây dưới sự dám sát của tớ đó'' Cậu ấy nói với một giọng đầy vui vẻ, hạnh phúc
''woa vậy là cậu sẽ chuyển lên đây học hả''
''Ừ xin lỗi vì giờ mới cho cậu biết nhé. Mà từ khi làm idol cậu học trường nào vậy''
''Không học đâu cả. Cứ mỗi tối cuối tuần là có người đến dạy kèm tớ''
''Vậy thì buồn lắm''
''Ukm''.....................................Cả hai nói chuyện cho đên 2,3 giờ sáng mới ngủ

Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm để đến công ty. Nhưng không ngờ đã có người dậy sớm hơn tôi: Thế Huân
''Em xin phép về ạ'' Tôi nhỏ nhẹ nói
''Để tôi đưa cô về'' Anh lạnh lùng nói
''Dạ........ không cần đâu ạ'' Tôi ấp úng nói nhưng anh chẳng thèm để ý đến lời nói của tôi. dạo gần đây anh cư xử rất lạ. Anh thay đổi cách xưng hô và cũng không thân thiết với tôi như lúc trước nữa. Tôi cứ cảm thấy thiếu đi một cái gì đó rất quan trọng mà chính bản thân mình cũng không hay biết.
'' Cảm ơn anh ạ''
''Không có gì'' Rồi anh phóng xe đi
Chưa yên bình được bao lâu thì lại chạm phải Đình Phong. Thật hết nói nổi( Vena: sướng quá còn gì toàn va phải trai đẹp không hà. Băng Di: Sướng cái gì mà sướng, tại bà xây dựng thế chứ còn nói gì nữa)
''Cô giỏi quá. Chắc đêm qua ve vãn với nó ở khách sạn chứ gì''
''Anh.........'' Tôi tức quá nói không nên lời
''Sao? Nói trúng tim đen chứ gì'' anh cười khin bỉ
''Anh vừa phải thôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là mấy loại con gái mà anh hay chơi đùa đâu nhá.''
''Cô......''
Tôi bỏ đi để lại anh ta đứng đó không nói nên lời.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận