____ Pov tác ____
"Yuki hết ngày rồi đổi chỗ nào"-Rei
"Được"-Yuki
Lại một lần nữa, Rei và Yuki đổi vị trí cho nhau.
Họ đã lập ra một giao ước là khi mặt trăng lên thì hai người họ sẽ đổi chỗ, một ngày một lần, liên tục như thế trong 3 tháng.
"Ưm, không khí thật trong lành mà"-Rei
Rei đứng dậy vươn vai rồi đi đến chỗ thịt sói Yuki đã nướng gần đó lấy một que rồi ăn.
"Huh...ngon hơn rồi nhưng vẫn hơi thiếu độ mặn, dù sao làm được thế này mà không có muối là hay rồi"-Rei
Rei khen Yuki mặc dù biết chắc Yuki không thể nghe thấy cậu ta nói gì.
3 tháng qua, Rei và Yuki sống tại khu rừng này, hằng ngày săn ma thú để ăn, có lúc họ mém chết nhưng khi đó thì Rei hoặc cái kĩ năng [May mắn] của Yuki cứu sống hai người.
Khu rừng này rất rộng lớn, Rei và Yuki đã bị lạc ở đây lâu lắm rồi và không thể tìm thấy đường ra.
Ma thú ở đây dù nhỏ dù lớn dù nhìn nguy hiểm hay vô hại đến mức nào đều khiến Rei và Yuki phải cảnh giác nếu muốn giữ mạng sống của họ.
Không một giây nào mà hai người có thể thả lỏng bản thân.
Có lần họ suýt bị một con thỏ hai sừng giết vì nghĩ nó vô hại, Yuki định tiến lại gần bắt nó chơi cùng nhưng vừa đến gần là nó nhảy vào dùng hai cái sừng dài ngoằn đâm Yuki một cái, may mắn là cái kĩ năng [May mắn] đã giúp cậu và cậu cũng bay về phía sau bằng đôi cánh của cậu.
Đôi cánh đó giờ có thể cử động được rồi, lúc mới thoát ngục, Yuki thậm chí không thể nhấc nổi nó lên.
Bây giờ cậu muốn dùng nó bay khỏi nơi này lắm đó nhưng trên trời cứ có mấy con ma thú bay vòng vòng, mà hai người đều không biết đánh không chiến nên đành phải cuốc bộ.
Rei đi đến một góc cây, leo lên nhảy xuống chỗ đất bên dưới, cậu đi trên một đống máu đỏ tươi bốc mùi tanh.
"Chậc, chậc"-Rei
Chỗ máu đó là của 16 con sói màu đen huyền đã chết, con nào cũng bị giết theo đúng một kiểu là bị cắt cổ mà chết hoặc mất máu quá nhiều.
Rei dùng cây kiếm đã rất nát của cậu phân thây chúng thành nhiều mảnh rồi đem chôn xuống đất bằng một dụng cụ thô sơ cậu làm.
Mùi máu có thể thu hút thêm ma thú nên cậu phải chôn chúng để giảm mùi, sau đó hơ lửa để giết mùi.
Cậu giữ lại một phần thịt nhỏ đủ ăn trong 1 ngày gói kĩ để không có mùi rồi treo lên cây.
Trong 3 tháng, kĩ năng mà Rei và Yuki tìm được bằng cách giết ma thú nhanh chóng được áp dụng.
Số kĩ năng mà hai người cướp được rất lớn và thậm chí cả hai cũng không thể nào nhớ hết được, mặc dù đa số chúng không có ích lắm.
Số kĩ năng cướp được là ngẫu nhiên và hai người không ai biết được họ sẽ nhận kĩ năng nào.
Yuki thậm chí nhận được kĩ năng [Độc dược], cậu ấy có thể ăn được một vài loại độc nếu chúng nằm trong phạm vi kĩ năng cho phép.
Rei đôi khi thấy mất mát nhưng cậu nghĩ nhiêu đó là được rồi, dù sao đâu cũng không phải thân xác của cậu, cậu đang sống nhờ vào thân thể của Yuki.
Thế nhưng Yuki lại biết được suy nghĩ này của Rei bằng cách nào đó và cậu cảm thấy tốt nhất là Rei nên không nên chia sẻ tất cả kĩ năng của cậu ấy cướp được.
Hai người đã có một trận cãi vã, Rei thì muốn báo đáp Yuki vì cho cậu sử dụng thân xác còn Yuki thì lại muốn Rei không có suy nghĩ ấy.
Nhưng rốt cuộc Rei là người thua và cậu ấy phải giữ lại tất cả kĩ năng cướp được từ ma thú mà cậu ấy giết.
Tuy nhiên kĩ năng duy nhất được chia sẻ đó là [Cướp đoạt] để Yuki có thể khiến bản thân cậu ta mạnh hơn.
Rei đã xử lí xong đống xác, cậu quay về chỗ mà Yuki đã đốt lửa.
Vừa ngồi xuống, bỗng có một tiếng động lớn từ trên trời, Rei bật dậy cầm lấy thanh kiếm đã rất nát, cảnh giác.
"Aidadada...Đau quá, thế quái nào mà mình lại rơi xuống đây vậy? Huh? Cậu là ai vậy?"-???
"..."-Rei
Rei không nói gì, vẫn giữ yên tư thế cầm chắc thanh kiếm, quan sát người đàn ông vừa rơi từ trên trời xuống.
Người bình thường không ai sẽ rơi từ trên đó xuống cả, trừ khi người đó biết ma pháp hệ phong hoặc là ma thú hay rồng và còn hai ngoại lệ là ác ma và thiên thần.
Người đàn ông đó chắc chắn không phải là con người càng không phải là ác ma bởi sau lưng người đó là 3 đôi cánh trắng tinh đầy lông vũ của thiên thần.
"A...đôi cánh đó, cậu là tiểu thiên thần à? Sao một tiểu thiên thần lại ở khu rừng này?"-???
Thiên thần 6 cánh vẫn thuyên thuyên bất tuyệt một mình, không ai nói anh ta cũng nói.
Rei chính là không thích loại người nói nhiều thế này, cậu ta thích người lặng tiếng ít nói hơn.
"Khoan...dấu ấn này, cậu là thiên thần bị đày đọa à"-???
Thiên thần bị đày đọa chính là những đứa con của thiên thần và ác ma, chúng là tồn tại mà thiên thần không thể nào chấp nhận được vì thế chúng bị nhốt ở những nơi khác nhau tách biệt xã hội. Thiên thần bị đày đọa khác với thiên thần sa ngã, thiên thần sa ngã là chức danh khi thiên thần này giết một thiên thần có cánh khác.
Dấu ấn là một thứ được in lên người thiên thần bị đày đọa, nó được in lên bằng cách làm nóng chảy một thanh sắt có hình dấu ấn rồi in lên ngực phải.
Bộ đồ của Rei mặc hiện tại khá là rách rưới, phần ngực phải bị rách một mảng lớn để lộ một nửa dấu ấn.
"Nhưng ta có nhận được thông báo nào nói là có thiên thần bị đày đọa trong khoảng 20 năm trở lại đây đâu. Không lẽ bản thông báo có sai sót."-???
Anh ta vẫn nói chuyện một mình dù Rei đang hướng sát khí về phía người đó.
"Này nhóc..."-???
Thiên thần 6 cánh đột nhiên chuyển đối tượng nói chuyện sang Rei.
"Anh muốn gì? Tôi không để anh bắt Yuki đâu."-Rei
Rei nói đúng sự thật, Yuki có một ấn tượng cực kì tệ với thiên thần, nếu bị bắt không biết Yuki sẽ làm gì. Và nếu Yuki bị bắt bản thân cậu cũng chung cảnh ngộ với Yuki luôn.
Kí ức lúc nhỏ của Yuki không có nói gì về thiên thần 6 cánh cả nhưng bản thân Rei lại biết là người này rất mạnh dù cho anh ta nhìn có vẻ rất vô hại và hiền lành.
"Không không, tôi không có ý bắt cậu đâu, tôi chỉ muốn hỏi tí chuyện thôi"-???
"Làm sao tôi có thể tin được người lạ"-Rei
"Đúng nhỉ? Dù sao cậu cũng không muốn nói chuyện với người nói nhiều như tôi đâu nhỉ Rei-chan"-???
"??"-Rei
"Tại sao tôi lại biết được suy nghĩ và tên cậu à? Tất nhiên là tôi đọc rồi...bằng [Thần nhãn]"-???
"Anh...rốt cuộc là ai?"-Rei
Không phải tự nhiên [Thần nhãn] được gọi là [Thần nhãn], nó là con mắt cho thấy mọi thứ ở một cấp độ cao hơn cả [Thẩm định], và nó là sự tồn tại độc nhất được sở hữu bởi thần, nó chỉ được trao cho những người có tiếp xúc với thần.
"Tôi chưa giới thiệu à? Tôi là đại thiên thần Ito, người đã chinh phục được Dungeon Nelk và là một người bạn của thần Riad, đồng thời tôi cũng là một người ở dị giới như cậu đó Rei nhưng tôi không có đến 2 linh hồn đâu"-Ito
(Ảnh minh họa cho Ito)
Rei nhanh chóng tiếp thu và xử lí thông tin này, cậu nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
"Vậy xin hỏi ngài Ito đây đang làm gì ở đây"-Rei
"Làm ơn đừng ăn nói trịnh trọng thế, dù sao cũng là người từ thế giới khác như nhau thôi mặc dù tôi lúc trước không có làm sát thủ"-Ito
"Trả lời tôi đi"-Rei
Rei vẫn gắt giọng, cậu đang đề phòng hết sức để không bị bắt đi, nghe tin Ito là người khác thế giới này còn làm cậu đề phòng hơn nữa bởi vì cậu biết Ito rất mạnh.
"Tôi đi đến tìm một người bạn ở trong lâu đài ở giữa rừng Milim, giữ đừng đang bay thì đụng phải một con rồng rồi rớt xuống đây."-Ito
"..."-Rei
Rei vẫn không nói gì cả, đánh giá xem xét rằng Ito có ý định bắt Yuki đi hay không.
"Làm ơn hạ thấp cảnh giác đi, nếu cậu vẫn không thấy an toàn thì như vầy đi, chúng ta lập một bản giao ước, tôi không được tấn công cậu khi ở trong rừng này và cậu thì có thể tấn công tôi nếu muốn, được chứ"-Ito
"Được"-Rei
Phải đảm bảo an toàn của bản thân trước kẻ địch mạnh.
Rei và Ito làm bản giao ước bằng máu.
"Rồi rồi, giờ cậu có thể kể cho tôi sơ lược về những gì cậu đã trải qua được không"-Ito
"Tại sao? Anh không phải là muốn bắt Yuki chứ"-Rei
Sau khi đảm bảo Yuki đã an toàn cậu cũng mở lời thoải mái hơn một chút.
"Không không, đây là công việc. Tôi phải đảm bảo không thiên thần bị đày đọa nào bị phân biệt đối xử và được sống trong tầm kiểm soát của thiên thần."-Ito
Ito nói với dáng vẻ có thể tin tưởng được nhưng Rei vẫn hoài nghi.
"Thế tại sao Yuki lại bị đối xử như thế này"-Rei
"Tôi không biết, không hề có thông báo nào báo cáo về việc có một thiên thần bị đày đọa nào trong suốt 20 năm nay"-Ito
"Tôi hiểu rồi, vậy là Yuki bị hắn ta bắt mà không hề báo cáo cho anh. Hắn ta làm chuyện mờ ám rồi"-Rei
"Thế cậu có thể nói cho tôi biết người bắt thiên thần tên là Yuki trông như thế nào không"-Ito
Bỗng nhiên khí chất của Ito thay đổi, nó mang lại cho người khác cảm giác áp lực, một cảm giác nghiêm túc đến đáng sợ, khác hẳn con người trong rất hiền lành lúc nãy.
"Không thể, Yuki phải tự tay trả thù thì cậu ấy mới có thể trưởng thành được"-Rei
Rei nói bằng giọng quả quyết, Ito cười một cái, bầu không khí nặng nề tan biến.
"Thôi được rồi, cậu không muốn nói thì thôi"-Ito
"Ito-san, tôi có chuyện muốn hỏi"-Rei
"Chuyện gì?"-Ito
"Anh bao nhiêu tuổi rồi"-Rei
"Hưm...1,2,3...7452 tuổi"-Ito
Rei giật mình, độ tuổi thật không hề phù hợp với ngoại hình của anh ta nhưng với thiên thần tuổi thọ không phải là vấn đề gì to lớn.
"Vậy à?"-Rei
"Cậu không đề phòng tôi nữa à"-Ito
"Ra là anh biết à? Tôi hiện tại có thể xác nhận là mình đã an toàn nên không sao."-Rei
"Cậu dễ tính thật nhỉ."-Ito
*Rột*
Một tiếng động kì lạ chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
"Haha...tôi chợt nhớ ra mình chưa ăn tối"-Ito
"Ăn gì không, tôi nấu cho...nếu như anh không ngại ăn đồ ăn của một thiên thần bị đày đọa"-Rei
"Đừng lo, tôi không có ác cảm gì với thiên thần bị đày đọa nên không sao"-Ito
Rei nhảy lên cành cây, lấy gói thịt xuống, sơ chế một chút, nêm gia vị cậu tìm được trong rừng vào rồi nướng lên.
Mùi thịt bay thơm phức, thịt chín, Rei lấy chúng cho Ito, Ito vừa cắn một miếng, nuốt xuống rồi nói.
"Ngon quá Rei, làm sao mà nó lại ngon như thế"-Ito
"Tôi chỉ thêm một tí gia vị mình tìm được trong rừng thôi. Mà kể ra cũng khổ lắm, tôi suýt bị ngộ độc thực phẩm vì thử nhầm cây có độc đó"-Rei
Đúng là có chuyện như thế thật, lúc đó là ngày thứ 4 sau khi trốn ngục, Rei muốn thử gia vị cho món ăn nên đã tìm thảo dược, rồi không may là cậu ăn phải cây gì đó khiến cậu nôn thốc nôn tháo trong suốt 2 tiếng đồng hồ.
"Nhưng nó ngon thật đó, Rei sao mà cậu có thể làm nó ngon như thế"-Ito
"Thầy tôi khi ở thế giới khác đã dạy tôi đó"-Rei
Thầy của Rei thì tất nhiên là Zero rồi.
"Ngon thật đó, Rei nếu không ngại thì cậu có thể kể tôi nghe về cậu được không, nếu được thì cả Yuki luôn"-Ito
Một câu hỏi bất ngờ từ phía Ito, Rei suy ngẫm một chút rồi nói.
"Được thôi"-Rei
Rồi cậu ngồi xuống và bắt đầu kể, cậu tránh nói về quá khứ chỉ nói những thứ như tên, đất nước của cậu.
Về Yuki thì cậu nói tất cả, Rei nghĩ nếu Ito biết thì may đâu anh ta sẽ giúp Yuki một chút.
Trực giác của Rei nói như thế và nó chưa bao giờ sai.
Cả đêm hai người chỉ ngồi đó và trò chuyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...