Vất vả một lúc cũng kết thúc bữa sáng trong sự ngổn ngang trăm mối của từng người.
Thư ký là người đầu tiên co giò chạy trước.
Giờ bàn ăn chỉ còn lại ba người.
Thụy Khanh nhìn ông nội và Minh Hoàng, cất giọng nhỏ xíu:
"Con cũng ăn xong rồi, con lên..
lên lầu thu dọn một chút, rồi con xin phép về ạ."
Lúc này đây nói cái gì cũng không thích hợp.
Cô rất muốn về ngay nhưng dường như Minh Hoàng vẫn muốn giữ cô ở lại.
Anh nhìn cô quan tâm:
"Khanh mới ăn no, ở lại chơi với ông nội một chút.
Trưa chiều rồi anh đưa em về."
Ông nội nghe anh nói lập tức lia mắt nhìn qua.
Thằng này lạ, sao lại nhiệt tình đến mức này.
Đêm qua nó và con bé đã xảy ra chuyện gì? Tình cảm tiến triển cũng quá nhanh đi.
"Dạ thôi, em muốn về phòng trọ.
Bạn em từ tối qua đến giờ chắc lo lắng lắm.
Để hôm khác rồi em đến chơi với ông nội."
Lời này rõ ràng chỉ là lời nói suông.
Thụy Khanh chẳng có tư cách gì đến đây.
Chuyện hứa hôn giữa hai nhà đã tiêu rồi, cô cũng không thân với ông nội.
Chắc chắn cô sẽ không đến đây lần nữa.
"Vậy Khanh lên thu xếp đi, đợi anh thay đồ đưa Khanh về lại bên kia." Minh Hoàng đành phải chiều theo ý cô.
Thụy Khanh chào ông nội rồi trốn nhanh lên lầu.
Minh Hoàng vốn cũng muốn về phòng thay đồ, nhưng biết ông nội đang ôm một bụng thắc mắc mà chưa được ai giải đáp.
Nếu anh không thỏa mãn ông nội, hôm nay anh sẽ khó yên ổn.
Đúng là ông nội đang bực mình, ngó thấy thằng cháu nội trời đánh vẫn ung dung tự tại, ông rất muốn quăng ba ton tới.
Nhưng quăng rồi mệt sức lại không trúng được mục tiêu, thôi không thèm quăng nữa.
Minh Hoàng biết điều, không để ông đợi lâu, anh từ tốn giải thích: "Chuyện không như ông nội nghĩ đâu."
"Con biết ông nghĩ gì?" Ông nội hỏi đố lại anh.
"Ông nội tưởng con và Thụy Khanh đã xảy ra chuyện gì phải không? Tối qua vô tình con từ nhà chú Hưng về, thấy Thụy Khanh bị tai nạn giữa đường, nên giúp cô bé thôi."
"Cái gì? Con bé bị sao?" Ông nội hết hồn.
"Tối qua Thụy Khanh đạp xe đến khúc đường vắng, bị tên nghiện nào đó giựt cặp táp, làm cô bé té xuống đường, cằm đập mạnh xuống đất nên ông nội thấy cằm cô bé trầy sâu.
Vì hôm qua đi bệnh viện kiểm tra xong cũng khuya.
Chỗ trọ Thụy Khanh đã đóng cửa.
Cô bé sợ về nhà, nên con đành đưa về đây."
Ông nội chưng hửng: "Sao tối rồi con bé còn ra đường? Ở trọ là thế nào? Ba mẹ nó sao lại để con mình đi đâu ra đường giờ đó?"
Nhắc tới chuyện này Minh Hoàng cũng thấy giận, anh giải thích cho ông nội mà bất bình thay Thụy Khanh: "Cô chú Hưng thương con không đồng đều.
Lúc đầu con tưởng Thụy Khanh đã làm ra chuyện gì khiến cô chú giận, nên mới bỏ mặc như vậy.
Hỏi ra rồi mới hiểu, chỉ là chuyện cô bé không muốn vào học nhạc viện cùng Trúc Khanh, mà chọn đi con đường riêng của mình.
Vậy là cô chú không lo học phí cho Thụy Khanh, để cô bé tự bơi."
"Ba mẹ nó bậy bạ dữ vậy hả?" Ông nội bức xúc: "Sao có chuyện con cái mà đứa thương đứa ghét như vậy.
Rồi con bé Thụy Khanh làm gì để lo học phí?"
"Cô bé đi dạy kèm, làm tiếp thị.
Cái gì có thể kiếm tiền, con thấy cô bé đều làm."
Minh Hoàng kể cho ông nội nghe chuyện tiếp thị mấy lần trước ở công ty anh, rồi tai nạn của cô.
Chuyện cô không ngại khó dạy Vân Tú và đạp xe mỗi ngày trên mười cây số, ông nội càng nghe càng thương cảm.
"Con nhỏ tội nghiệp vậy sao? Sao con không bảo công ty bên dưới trả tiền tiếp thị cho con bé nhiều hơn nữa hả?"
"Con có yêu cầu rồi, con còn nhờ bạn trả thêm gấp đôi lương, mà Thụy Khanh không nhận."
Nghĩ đến chuyện này Minh Hoàng càng khâm phục Thụy Khanh.
Cô bé túng thiếu như vậy, nhưng lại không chịu lợi dụng lòng tốt của người ta.
Chỉ nhận đủ công sức mình đã bỏ ra.
Đâu phải ai cũng làm được như cô.
"Con bé này tự trọng dữ vậy hả? Tội nghiệp con nhỏ!"
Trong lòng ông nội lập tức thương yêu Thụy Khanh.
Thế nên khi cô thu xếp xong xuống nhà, ông nội đã nhìn cô bằng cặp mắt khác.
Vừa nãy tò mò bao nhiêu, thì giờ lại thiện cảm bấy nhiêu.
Ông nội kéo tay cô trìu mến: "Sao con về sớm vậy? Ở lại chơi với ông nội đi."
"Dạ con không về phòng trọ cả đêm, sợ bạn con lo.
Vả lại con mất điện thoại, bạn con không liên lạc được.
Con về đó cho bạn con biết con bình an.
Mai mốt con ghé chơi với ông nội."
Ông nội nhìn cô yêu thương: "Con hứa rồi đó nha, mai mốt phải ghé chơi với ông nội.
Không được chỉ nói suông đâu đó."
Thụy Khanh lúc đầu cũng có ý hứa suông, giờ nghe ông nội nói thật tình như vậy, cô chẳng dám làm ông nội thất vọng, chỉ có thể đồng ý.
Minh Hoàng đưa cô ra xe.
Ông nội ở phía sau nhìn theo hai người cảm thán: "Ước gì hai đứa này có tình cảm với nhau thật thì tốt biết mấy.
Vậy là mình có chắt trai chơi cùng.
Thật là mong đợi ngậm ngùi mà."
Trên xe, Thụy Khanh nhìn Minh Hoàng nói ngại ngùng: "Áo thun của anh em đặt trên giường.
Nó đã..
không sạch rồi, anh bỏ giúp em.
Để mai mốt em có tiền, em sẽ mua lại áo khác trả anh."
Minh Hoàng cười cười: "Sao Khanh biết nó không sạch? Không sạch thì anh giặt lại, sao phải bỏ?"
Nhìn nụ cười là lạ của anh, đầu cô lại cúi xuống, không dám nhìn trực diện anh nữa, chỉ có thể né tránh nói: "Sợ..
sợ anh không quen mặc đồ người khác chạm vào, nên để em mua lại cái áo mới cho anh."
"Thụy Khanh hay suy nghĩ nhiều vậy sao? Chuyện đó không có lớn.
Quên đi cô bé."
Minh Hoàng quẹo xe ra đường cái, trong đầu thầm nghĩ Thụy Khanh thật tài tình, có thể đoán được một phần tính cách của anh.
Anh thật sự không thích ai mặc áo mình.
Nếu có người chạm vào, anh sẽ ném đi không thương tiếc.
Nhưng mà lần này thật lạ, tự nhiên anh cảm giác chiếc áo cô bé này vừa mặc, để lại cũng không tệ.
Xe chạy được một lúc, Thụy Khanh phát hiện ra dường như anh không đi về hướng nhà trọ của cô, mà lại chạy đến một cửa hàng điện thoại.
Cô nhìn anh thắc mắc:
"Anh cần mua điện thoại hay phụ kiện gì sao?"
Minh Hoàng không trả lời mà ngừng xe, đi vòng qua cửa bên kia mở ra, buộc Thụy Khanh phải xuống theo anh.
"Vào trong anh chọn điện thoại cho em."
Thụy Khanh vội từ chối thịnh tình của anh: "Dạ thôi! Để khi nào em có tiền, em sẽ tự mua cái mới."
Minh Hoàng không nói gì mà kéo tay cô vào cửa hàng thật tự nhiên.
Cô bé này rất tự trọng, anh đã có kinh nghiệm rồi.
Anh nhanh chóng lôi Thụy Khanh đến khu trưng bày điện thoại.
Hai người không mất thời gian để chọn mẫu vì anh lấy điện thoại giống anh, đời mới nhất, chỉ khác là màu của cô nữ tính hơn anh.
Thụy Khanh sợ hãi: "Anh Hoàng, Khanh không mua điện thoại này đâu."
Nhân viên cửa hàng thấy cô phản đối, tay đang thao tác trên điện thoại lập tức khựng lại.
Anh ta sợ khách hàng đổi ý bất chợt.
Minh Hoàng khoát tay bảo anh ta cứ tiếp tục công việc của mình.
Thụy Khanh níu tay anh, ý bảo anh nghe cô nói, nhưng Minh Hoàng giả vờ phớt lờ.
Có điều khóe miệng cong cong bán đứng nội tâm đang vui vẻ của anh khi thấy tay cô đang níu lấy tay anh.
Nhân viên cửa hàng được đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, chỉ một lúc sau điện thoại đã được cài đặt hoàn chỉnh.
Giờ thì đăng ký luôn sim cho cô, dĩ nhiên lấy lại số điện thoại cũ.
Minh Hoàng dùng điện thoại của anh gọi sang điện thoại cô, sau đó tự lưu tên mình vào điện thoại cô.
Vậy là xong!
Cả quá trình từ lúc mua đến thanh toán, Thụy Khanh không phản đối được một chữ nào.
Mãi tới khi ra xe, cô nhìn anh khó xử: "Tiền điện thoại này với tiền thuốc tối qua anh cho em nợ.
Em sẽ cố gắng tìm cách trả lại anh sớm."
"Thụy Khanh cứ trả từ từ, anh dồn lãi, mai mốt anh tính luôn một lần."
"Vậy..
vậy cũng được sao?"
Cô nghe anh khẽ cười: "Ai bảo Thụy Khanh cứ nhắc lui nhắc tới chuyện tiền nong."
Thụy Khanh đang định nói lại anh, thì điện thoại mới của cô đã reo.
Thụy Khanh lúng túng nhấn trả lời.
Giọng hoảng hốt của Hải Băng bên kia đầu dây vang lên:
"Sao bồ đi đâu đêm qua giờ không về? Có biết mình nhắn bồ muốn cháy máy rồi không? Điện thoại thì không liên lạc được, bồ bị sao vậy?"
"Mình xin lỗi! Tối qua có chút chuyện nên không về."
"Không về thì phải nhắn tin.
Bồ có biết mình lo thế nào không?"
Giọng Hải Băng quá lớn, Minh Hoàng ngồi bên cạnh còn nghe cô bé đó oang oang, thật lòng lo lắng cho Thụy Khanh.
Đây là một người bạn tốt bụng.
Đợi Thụy Khanh trấn an cô bé xong, Minh Hoàng một tay lái xe, tay còn lại đưa điện thoại của anh cho cô.
Thụy Khanh nhìn anh ngạc nhiên, không hiểu anh muốn làm gì.
"Lưu số bạn em cho anh.
Sẽ có lúc cần đến."
Thụy Khanh chẳng còn cách nào đành lưu số Hải Băng vào máy anh.
Còn một đoạn nữa là đến nhà trọ của cô, nhưng anh vẫn không đá động đến chuyện cho cô mượn tiền học phí như anh đã hứa tối qua.
Có lẽ anh đã quên.
Thụy Khanh ngại không dám nhắc.
Anh vừa mua cho cô chiếc điện thoại này, đã tốn nhiều tiền của anh.
Cô chẳng có can đảm mở miệng mượn thêm nữa.
Thụy Khanh buồn buồn nhìn ra đường, trong lòng lúc này là sự thất vọng trùng trùng và nỗi lo lắng mênh mông.
Minh Hoàng kín đáo nhìn cô khó hiểu.
Cô bé này cứ như bà cụ non.
Tâm trạng đang ổn, thoáng chốc trầm mặc.
Nhịn không được anh lại cất giọng quan tâm:
"Sao vậy Thụy Khanh? Sao buồn nữa rồi?"
"Dạ không có gì.
Em đâu có buồn." Thụy Khanh ráng biểu hiện vui tươi, mà không biết rằng mặt cô hiện tại trông rất buồn cười.
Xe dừng trước khu nhà trọ.
Minh Hoàng quan sát một lượt, nhìn thấy chỗ này cũng an ninh, tạm thời anh vơi bớt lo lắng.
Trước khi Thụy Khanh xuống xe, anh kéo tay cô lại, nhét phong thơ thật dày vào tay cô.
Thụy Khanh có chút cảm động, tưởng là anh đã quên nhưng anh thật chu đáo.
Cô nhìn anh đầy biết ơn:
"Cám ơn anh nhiều! Em hứa sẽ trả lại anh."
Vì quá xúc động, nước mắt cô lại lăn dài.
Cầm lòng không được, Minh Hoàng vươn tay lau nước mắt cho cô một cách tự nhiên như bản năng trong sâu thẳm.
"Sao lại khóc nhè nữa rồi cô bé? Em dễ khóc quá đi.
Không cần phải tìm cách trả anh ngay đâu.
Xem như anh đầu tư cho Thụy Khanh học.
Cố gắng học thật giỏi, ra trường đi làm rồi anh sẽ đòi nợ."
Biết rằng anh giả vờ nói đòi nợ để chọc cho cô thôi buồn, nhưng Thụy Khanh vẫn cảm động vì sự tỉ mỉ, tốt bụng của anh.
Lúc đầu gặp cứ tưởng đây là một con người không ra gì.
Vì lợi ích của mình mà kéo người vô tội vào cuộc.
Cô đã từng rất ghét anh, nhưng chỉ trong một buổi tối, cô đã có cái nhìn khác về anh.
Anh thật sự là người có lòng nhân hậu, lại vô cùng chu đáo.
Mở cửa cho cô xuống xe, nhìn cô an toàn vào nhà rồi, anh mới quay đầu xe ra về.
Đoạn đường có hơi xa, nhưng với người quen lái xe như anh thì nó chẳng hề gì.
Chỉ là không hiểu sao không còn Thụy Khanh trên xe, lòng anh lại có chút buồn.
Trong khi đó Thụy Khanh bước vào nhà, sau khi đã trả lời mấy câu hỏi thắc mắc và nhận hết an ủi của Ngọc Linh và Hải Băng, cô mở phong thư định lấy tiền mang cất, thì phát hiện bên trong có rất nhiều tiền, không phải con số mà cô mượn anh tối qua.
Thụy Khanh sợ hãi bèn gọi cho anh.
Minh Hoàng cũng vừa về đến nhà, thấy điện thoại cô gọi đến, anh bất giác mỉm cười, giọng có chút reo vui trên điện thoại:
"Anh đây Thụy Khanh!"
"Sao anh lại cho em vay tiền nhiều thế.
Em đâu cần nhiều vậy đâu anh Hoàng."
"Tại vì anh không có ít tiền.
Nên chỉ có thể cho Khanh vay nhiều.
Mai mốt anh mới đòi được nhiều tiền lời."
Thụy Khanh thừa biết anh cố gắng nói vui cho cô đỡ suy nghĩ.
Cô cảm động rồi lại mít ướt.
Minh Hoàng phải dỗ dành một lúc cô mới bình thường trở lại.
Kiểu này mai mốt cô bé này có người yêu, anh chàng kia chắc phải dỗ dành đến mệt xỉu.
Nhưng mà nghĩ đến viễn cảnh Thụy Khanh có người yêu, tự nhiên lòng anh có chút chua chua.
(Còn tiếp).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...