Cuối tuần, sau khi tập thể dục xong, Minh Hoàng xuống nhà ăn sáng cùng ông nội.
Vì chỉ có hai ông cháu sống cùng nhau nên Minh Hoàng đặt ra luật lệ cho bản thân, dù có bận rộn thế nào, anh vẫn sẽ dành nhiều thời gian ăn sáng và ăn tối cùng ông nội.
Ngày thường, nếu không có sự kiện gì đặc biệt, anh cũng sẽ ở nhà trò chuyện, chơi cờ với ông nội.
Lẽ ra hôm nay anh cũng ở nhà, nhưng Trúc Khanh lại mè nheo, muốn anh chở cô bé đến nhạc viện sáng nay.
Vì đang trên đà tìm hiểu nhau, ông nội ép buộc anh phải nghiêm túc và dành nhiều thời gian cho Trúc Khanh.
Thế nên mới có chuyện vừa ăn sáng xong, ông nội đã thúc anh lên thay đồ nhanh đến nhà Trúc Khanh.
Có nhầm không vậy, mới bảy giờ kém thôi mà.
Bọn anh hẹn nhau 8 giờ mới bắt đầu đi.
Chưa gì ông nội đã hối anh.
Thật ra ý tứ của ông nội là để anh sang đó sớm, ở chơi một chút rồi ra ngoài.
Ông nội không cần anh ở đây với ông nội.
Minh Hoàng nhìn ông chọc ghẹo:
"Ông nội dạo này không cần người chơi cờ nữa sao?"
Ông nội nhìn anh ghét bỏ: "Ông nội có hội bạn già trong câu lạc bộ rồi.
Lát nữa ông nội cũng theo mấy ông già ấy hẹn nhau đánh cờ."
"Nếu vậy con đỡ lo.
Không sợ ông nội buồn nữa."
"Con không chịu kết hôn ông nội mới buồn đấy.
Con làm sao đến lúc ông nội sang bên kia gặp bà nội con mà vẫn chưa thấy mặt chắt của ông thì không xong đâu đấy."
Lại cái điệp khúc cũ.
Minh Hoàng chán nghe nên chạy nhanh lên phòng thay quần áo, lái xe đến nhà Trúc Khanh.
Hôm nay Trúc Khanh có chương trình biểu diễn giao lưu giữa các sinh viên cùng khoa.
Trên đường ngang trung tâm thương mại, anh ghé vào mua ít quà ăn vặt cho cô bé.
Anh cũng chu đáo quá phải không?
Ngày cuối tuần thiên hạ đi mua sắm đông đúc, lối vào bên trong lại đông bất chợt.
Dường như hôm nay có chương trình quảng bá sản phẩm của nhãn hàng nào đó.
Mà không phải một sản phẩm, hình như có hai mặt hàng khác nhau.
Hai nhóm chia làm hai bên đang nói thao thao bất tuyệt.
Mỗi bên đều có cô dẫn chương trình đang cất giọng oang oang, gợi sự chú ý của khách mua sắm.
Một số cô bé khác trong đội cầm sản phẩm đi mời chào.
Thu hút nhất là mấy người ăn mặt theo nhân vật mèo Kitty thật to, hoặc gấu Misa đứng đại diện trước quầy hàng.
Thời tiết Sài Gòn vô cùng nóng bức thế mà thượng bộ quần áo lông thú rộng thùng thình không thấy mặt mũi, tự nhiên anh cảm thấy tội cho mấy cô bé bên trong bộ quần áo này.
Mặt mũi của cô dẫn chương trình hay mấy cô mời chào sản phẩm đều non choẹt, có lẽ là sinh viên làm thêm.
Quả thật sinh viên ngày nay năng động vô cùng.
Minh Hoàng nhìn hai chương trình đang quảng cáo song song, khung cảnh thật hoạt náo.
Mỗi nhóm đều thu hút đông khách hàng đang vây quanh.
Một số em bé dạn dĩ, kéo tay mẹ đến gần mấy chú gấu Misa to đùng, đang đứng nhún nhẩy sinh động.
Mắt mũi người thật không thấy đâu, chỉ thấy khuôn mặt gấu đáng yêu, đứng yên một chỗ nhún nhảy.
Vả lại sao không đứng yên cho được, có thấy đường đâu mà đi.
Vì hai nhóm quảng cáo này khiến lối vào trung tâm thương mại bị thu hẹp.
Minh Hoàng đang cố lách đi vào giữa hai nhóm.
Bất thình lình đám đông nhốn nháo, chắc đang chơi trò chơi nào đó.
Anh vừa định lách vào thì có người muốn va vào người.
Theo bản năng anh lại lách mình sang một bên, vô tình đụng trúng con gấu Misa to đùng của nhóm quảng cáo sản phẩm bên đây.
Không hề ngạc nhiên, con gấu đang đứng đưa lưng về phía anh bất ngờ không chú ý lập tức bị té lăn cù.
Anh nghe giọng con gái kêu lên: "Ui da!"
Giọng nói còn trẻ, trong trẻo du dương, khiến người ta bỗng chốc tò mò người nói có khuôn mặt như thế nào.
Minh Hoàng đụng người ta, làm cô bé té xuống, đầu gấu Misa rớt ra lăn vào một góc.
Vài đứa trẻ đứng gần cười vang khi gấu Misa ráng cúi người xuống nhặt chiếc đầu bị rơi.
Minh Hoàng nhanh chóng đỡ Misa lên, lúc chạm mặt gấu, anh ngẩng người thốt lên: "Thụy Khanh?"
Dường như Thụy Khanh cũng bất ngờ và có chút quê trong trang phục gấu rộng thùng thình.
Minh Hoàng nắm tay gấu: "Sao em ở đây?"
Thụy Khanh không trả lời mà vội vàng chạy đến đầu gấu Misa muốn lượm lại.
Ngọc Linh cũng trong trang phục gấu Misa, chạy tới lượm giúp cô và mang đầu lại cho cô.
Ngó thấy Minh Hoàng đứng đó, sợ anh lại hỏi chuyện, Thụy Khanh nói nhỏ với Ngọc Linh: "Bồ đứng chỗ này thế mình.
Mình chạy vô trong đi toilet một chút."
Thế là cô chạy đi.
Minh Hoàng gọi với theo: "Thụy Khanh đứng lại!" nhưng bóng cô đã khuất vào trung tâm thương mại đông đúc.
Gấu Misa Ngọc Linh nhìn anh chàng có khuôn mặt sáng sủa trước mặt.
Tướng tá sang trọng, nhìn đâu giống người xấu, sao Thụy Khanh chạy như bị ma đuổi thế này.
Mà sao người này biết tên nhỏ Khanh? Hay là người quen? Hay là người yêu cũ nên nó phải chạy trối chết thế này.
Tí nữa phải hỏi nó mới được.
Minh Hoàng đến đứng cạnh con Misa Ngọc Linh.
Anh chào hỏi làm quen: "Hôm nay chương trình quảng cáo gì vậy bạn?"
"Dạ thực phẩm chức năng dành cho người gầy.
Anh có muốn tìm hiểu thông tin không ạ.
Anh vào đây."
"À không, anh chỉ tò mò thôi.
Bọn em tất cả là sinh viên hay là người của công ty?"
Misa Ngọc Linh ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mặt.
Tại sao lại quan tâm đến khía cạnh này? Người này nếu quen Thụy Khanh phải biết con nhỏ còn đi học.
Tất nhiên bọn cô là sinh viên, sao anh ta lại không biết gì.
Hay là chủ nợ của con nhỏ? Tự nhiên cô sinh ra tâm lý đề phòng.
"Thật ngại quá.
Nếu anh cần tìm hiểu về sản phẩm, anh lại đăng ký với bạn áo xanh đi ạ.
Em không tiếp anh được."
Minh Hoàng rất muốn nấn ná đợi Thụy Khanh trở ra, nhưng anh biết chắc cô nhóc đó đang đứng bên trong trốn anh.
Nếu anh mà không đi, cô nhóc sẽ tiếp tục tránh anh.
Cũng gần đến giờ hẹn với Trúc Khanh nên Minh Hoàng đành bước vào trung tâm, mua vội một ít đồ ăn vặt rồi mang ra xe.
Trong đầu anh vẫn lăn tăn suy nghĩ về Thụy Khanh.
Sao cô bé phải vất vả, vừa học, vừa làm đủ thứ công việc bán thời gian thế này? Cô chú Hưng chẳng phải rất quan tâm con gái bảo bối sao? Sao lại để Thụy Khanh chạy lung tung ngoài đường như vậy? Thật khó hiểu!
Minh Hoàng vừa dừng xe trước cổng đã thấy Trúc Khanh đợi sẵn ở cửa.
Vừa thấy anh, cô cười rạng rỡ: "Em chờ anh Hoàng nãy giờ."
Dạo gần đây gặp cô nhiều, anh đã hiểu cô không chịu được gió sương.
Thế là anh cũng bắt đầu giống ông bà Hưng, cứ sợ cô có chuyện bất trắc.
Anh nhìn cô không hài lòng:
"Sao em lại đứng đây? Vào nhà đi, ngoài này nắng lắm."
Đúng lúc này bà Hưng bước ra, giọng trách móc yêu chiều chứ không gắt gỏng như lúc nói chuyện với Thụy Khanh.
Sự đối xử khác biệt một trời một vực.
"Nãy giờ cô đã nói vào nhà ngồi một chút con đến, thế mà con bé không nghe, cứ nhất định đứng ở cửa chờ con."
Trúc Khanh không thèm quan tâm mẹ nói gì, cô níu tay anh, một lòng muốn ra ngoài sớm.
Như lần trước anh bảo để vào chào chú Hưng nhưng Trúc Khanh không còn kiên nhẫn, nằng nặc đòi anh dẫn đi ngay, không cần vào nhà chào ông Hưng.
Minh Hoàng nhìn cô không hài lòng:
"Bây giờ vẫn còn sớm, để anh chào chú Hưng rồi mình đi.
Ngoan đi Khanh."
Ông Hưng từ trong nhà cũng đi ra: "Thôi nó nôn nóng nãy giờ.
Con đưa nó đi đi, nếu không cô chú lại mệt tai với nó.
Nãy giờ nó cứ nhắc tên con."
"Ba này, không được ghẹo con." Trúc Khanh nũng nịu.
Minh Hoàng nhìn ông bà Hưng yêu chiều Trúc Khanh, anh chợt nhớ đến hình ảnh chật vật của Thụy Khanh sáng nay, trong lòng anh khoắc khoải.
Sao cũng là con, mà một người phải vất vả bôn ba bên ngoài, trong khi người thì được phủng trong lòng bàn tay.
Cho là Trúc Khanh bị bệnh, ông bà quan tâm cô hơn.
Có điều tình thương nên chia đều, sao anh cứ cảm có giác địa vị của Thụy Khanh trong nhà chỉ là con số không to tướng.
Anh còn đang nghĩ lăn tăn về Thụy Khanh thì Trúc Khanh đã níu tay anh thúc giục tiếp: "Bây giờ mình đến trường em đi anh.
Trễ rồi đó."
"Được rồi, để anh đưa em đi."
Anh mở cửa xe cho Trúc Khanh ngồi vào.
Ông bà Hưng như mọi lần dặn dò anh chú ý con gái cưng cẩn thận, có chuyện gì thì gọi ngay cho ông bà.
Tự nhiên anh lại cảm thấy áp lực.
Mỗi lần đưa cô nhóc này ra đường, anh có cảm giác mình bỗng chốc trở thành bảo mẫu, chẳng có tí lãng mạn nào của người yêu.
Áp lực sợ cô có chuyện đè nặng tâm trí anh.
Nên anh cảm giác giống mình đang dẫn em gái nhỏ đi chơi, phải có trách nhiệm bảo vệ.
Một lúc sau, hai người đến được nhạc viện.
Anh tìm chỗ đậu xe, rồi mở cửa cho Trúc Khanh.
Cô nhỏ níu tay anh, mặt mũi trông vô cùng vui vẻ đi vào nhạc viện.
Trên đường lên khoa của cô, bọn anh thấy một cô sinh viên đang đi ngược chiều.
Lúc này biểu tình của Trúc Khanh tự nhiên cứng lại, mặt cô bé giận giận hung dữ.
Cô bé sinh viên kia cũng hất mặt lên trời.
Xem ra hai con nhóc này có xích mích nội bộ, hoặc đã từng có chuyện không vui vẻ với nhau rồi đây.
Đợi cô bé kia đi qua, Minh Hoàng hỏi nhỏ: "Sao thế Trúc Khanh?"
"Em ghét nhỏ Hân đó." Giọng cô ghét bỏ.
"Hai cô có chuyện gì sao?"
"Nhỏ đó con của dì Hồng.
Nó tưởng nó giỏi, nhưng nó chỉ hên thôi.
Lần trước tiết mục của nó được chọn biểu diễn trước toàn trường vì nó hên.
Mẹ nó mang chuyện đó ra khoe khoang.
Lần đó là em mệt, nếu không nó sẽ không có cơ hội."
Trúc Khanh ngạo mạn, khuôn mặt giận dữ không vui.
Đây là thói quen mỗi khi không vừa ý chuyện gì.
Minh Hoàng thấy cô giận, sợ tim cô lại biểu tình.
Tự nhiên anh cảm thấy nguy cơ xuất hiện, bèn vội vàng hướng cô sang sự chú ý khác:
"Thôi không giận nữa.
Giận không tốt cho sức khỏe của em.
Lát nữa em chỉ cần biểu diễn thật hay là được."
"Dạ! Một lát anh Hoàng ngồi gần sân khấu nha.
Giờ mình đến phòng biểu diễn luôn nha anh."
Trúc Khanh kéo tay anh đi nhanh đến phòng hòa nhạc, như sợ ai đó cướp mất chỗ gần sân khấu.
Anh ngồi một mình chờ Trúc Khanh vào chuẩn bị tiết mục.
Lẽ ra ông bà Hưng cũng định đi theo hai đứa, nhưng sợ hai đứa không có nhiều không gian riêng với nhau, nên cố tình ở nhà để anh và Trúc Khanh tự do.
Sân khấu đang biểu diễn độc tấu đàn tranh.
Sau tiết mục này sẽ là độc tấu piano của Trúc Khanh.
Khi người biểu diễn đàn tranh cúi chào, MC bắt đầu giới thiệu phần trình diễn của Trúc Khanh.
Cô duyên dáng bước ra, mắt nhìn xuống ghế nơi anh ngồi, khuôn mặt cô lúc này thật sinh động.
Chẳng biết có phải anh thiên vị, hay vì không quá am hiểu nghệ thuật, nhưng anh ấy phần thi của cô thật hoàn hảo.
Trúc Khanh sau khi biểu diễn xong cũng vô cùng tự tin với phần thể hiện của mình.
Cô chạy xuống sân khấu, háo hức chờ đợi lúc công bố tiết mục được chọn biểu diễn trước toàn trường.
Thế nhưng sốc một điều là Trúc Khanh tiếp tục bị loại, và cô bạn kia lại được chọn.
Anh cũng bị bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất là biểu cảm hung hăng của Trúc Khanh khi bị trái ý.
Không ngờ cô bé này dữ thật, không khác mấy cô chị song sinh của mình.
Chỉ sợ nếu cô không bệnh, còn kênh kiệu ngang tàng hơn nữa.
Ngay lúc này đây, bọn anh vừa đi ra cửa, lại gặp cô bạn oan gia kia trên hành lang.
Ngó thấy người kia đang cười, Trúc Khanh giận bầm gan: "Hân chẳng tài cán hơn ai đâu.
Hân chỉ ăn may vì cô Lan thích nên chọn thôi.
Đừng có câng cái mặt lên như vậy, nhìn thật đáng ghét."
Cô nàng kia cũng không vừa, lập tức phản pháo: "Nực cười, lần nào không được chọn cũng bảo là người ta hên.
Lúc nào cũng muốn hơn người ta, không bao giờ chịu nhìn nhận năng lực có hạn của mình.
Cô Lan đã bảo tiếng đàn của Trúc Khanh có chút tự cao, chẳng có tình.
Cô ấy đã bảo Trúc Khanh tiết chế lại, ai bảo Trúc Khanh không nghe.
Nếu Trúc Khanh giỏi và đàn có hồn như Thụy Khanh thì chuyện đã khác.
Hân chỉ sợ đấu với Thụy Khanh.
Còn Trúc Khanh hả?"
Cô nhỏ gian xảo kia cười cười, rồi tung mấy lời khiến con người ta tức ói máu: "Trúc Khanh còn lâu mới là đối thủ của Hân."
Trúc Khanh giận đỏ cả mặt.
Minh Hoàng nhìn thấy tình hình trước mắt cũng đau đầu.
Ra là mấy cô bé này quen biết nhau và cũng có hiềm khích từ trước, chả trách cứ muốn hơn thua nhau.
Anh sợ để hai cô nói qua nói lại một chút, Trúc Khanh giận lên xỉu bất tử thì mệt hơn.
Tự nhiên anh lại phải kiêm thêm chức bảo mẫu bất đắc dĩ này.
Thật đúng là ông trời đang trêu ngươi anh mà.
"Trúc Khanh nghe lời anh, không cãi nhau với bạn nữa.
Đi, anh đưa em đi chơi."
Minh Hoàng kéo tay cô bước đi, sau lưng cô bạn vẫn đang nói với theo: "Lúc nào cũng tưởng mình là tiểu thư, cứ thích ăn hiếp người khác.
Quen ăn hiếp chị của mình, tưởng ra ngoài ai cũng nhường sao? Còn lâu."
Trúc Khanh run lên trong tay anh.
Minh Hoàng vội vàng lôi cô bé theo anh, rồi cất giọng an ủi: "Đừng giận.
Em giận lên chỉ có hại cho sức khỏe.
Nếu em có chuyện, ba mẹ em lo lắng, anh cũng sẽ lo lắng.
Nghe lời anh, bỏ ngoài tai mấy lời cô bé kia nói đi.
Hôm nay em đàn rất giỏi.
Chỉ cần anh biết em giỏi là được.
Trúc Khanh nghĩ có đúng không?"
"Nhưng mà.."
"Không nhưng gì cả.
Giờ anh đưa em đi công viên chơi, chịu không?"
Nghe được đi chơi với anh, Trúc Khanh lập tức vui vẻ, bỏ chuyện vừa nãy ra sau đầu.
Chỉ cần anh Hoàng nói cô giỏi là được, không cần ai công nhận nữa hết.
Vì muốn cô vui nên Minh Hoàng chiều chuộng cô hết mực.
Anh dẫn cô đi công viên Đầm Sen, chơi một số trò chơi đơn giản.
Trúc Khanh vui sướng, nép vào anh tin cậy.
Nhưng cả quá trình đi chơi, Minh Hoàng lại không hề có một tí cảm xúc như đang đưa người yêu đi chơi.
Anh chỉ cảm thấy mình như đang chăm em gái nhỏ.
Ngó thấy em gái hơi thở bắt đầu có chút gấp gáp, nếu đi nữa cô sẽ không chịu nổi.
Thế là bất chấp cô mè nheo, anh đưa cô về nhà.
Hai người về cũng đến giờ cơm trưa.
Ông bà Hưng muốn anh ở lại ăn trưa.
Lúc mọi người đang ăn cùng nhau vui vẻ, thì Thụy Khanh bước vào.
Vì xe Minh Hoàng đậu nép sâu bên trong sân vườn, nên Thụy Khanh không biết nhà có khách, nếu không cô đã đi vào vườn địa đàng để lên phòng.
Giờ đã vào đến nhà và ông Hưng từ phòng ăn cũng đã nhìn thấy cô, nếu không chào sẽ không phải phép.
Thụy Khanh đành căng da đầu bước qua phòng ăn.
"Thưa ba, thưa mẹ con mới về." Thụy Khanh cũng gật đầu chào Minh Hoàng.
Giọng ông Hưng vang lên nghiêm khắc, chất vấn con gái đã đi đâu từ sáng sớm.
Chủ nhật cũng không chịu ở nhà, bày đặt học theo bạn bè chạy loạn ngoài đường.
Lời ông nói cứ như Thụy Khanh thật sự hư hỏng.
Dù nhà có khách nhưng ông cũng không nói nhẹ nhàng được với con.
Thụy Khanh đã quá quen với thái độ chẳng có tình cảm của ba mẹ, nên cô chỉ đứng im nghe hai người giáo huấn.
Trong khi Minh Hoàng lại ngạc nhiên cùng cực.
Cách hành xử của ông bà với Thụy Khanh khiến anh khó hiểu.
Sao lại chẳng có tí tình thương nào.
Cô bé ra ngoài làm thêm kiếm tiền nhưng hai người không hiểu, còn cho là cô bé theo bạn bè xấu ra ngoài hư hỏng.
Ông bà có vẻ chẳng quan tâm đến Thụy Khanh.
Mọi tình thương dường như chỉ dành hết cho Trúc Khanh.
Anh ngó Thụy Khanh đứng đó cam chịu, tự nhiên trong lòng có chút bất bình thay cô.
"Con đến nhà bạn học nhóm thôi ạ." Thụy Khanh nói đại một lý do.
"Không lúc nào ở nhà.
Ngồi xuống đây ăn cơm cùng mọi người." Ông Hưng ra lệnh.
"Dạ! Để con lấy chén."
Thụy Khanh chẳng có tâm tình ăn cùng mọi người nhưng không dám cãi ông Hưng.
Lâu rồi cô đã cố tránh mấy bữa cơm gia đình vì nó quá ngột ngạt.
Cô thà ăn ổ bánh mì ngoài đường, hoặc tô bún riêu vỉa hè với bọn Hải Băng vậy mà vui, còn hơn ngồi ăn cơm với những người được mệnh danh là gia đình, nhưng chẳng có tí tình cảm nào, ngoài trách móc và chỉ trích..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...