Ngồi trên xe, Lý Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn vứt bỏ toàn bộ hình ảnh hắn đang ở trong đầu cô.
Đột nhiên có hơi nghĩ ngợi:
- Không biết có đưa cô đến trung tâm thuong mại rồi bỏ ở đó một mình nữa hay không.
Cô xoay sang nhìn, thẳng thừng mà đánh giá.
Nhìn gương mặt chuyên đi tạo nghiệp thế kia thì khả năng cao là đằng khác.
Tuy đã được Triệu Tử Anh cảnh cáo, nhưng hắn có sợ ai bao giờ đâu?
Thôi vậy, dù sao hôm nay cũng có đem theo điện thoại, sau khi mua xong váy dự tiệc thì gọi người đến đón.
Cô gái ngồi trong xe, chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe tấp nập ngoài đường.
Dường như cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta bỏ rơi.
Còn người đàn ông, hắn đã chuẩn bị …
Vài cái thẻ đen, dự định hôm nay sẽ mua thật nhiều đồ để lấy lòng ai đó.
Mà khoan, sao hắn phải lấy lòng?
Người nên lấy lòng phải là cô mới đúng chứ?
Nếu còn muốn ở lại nơi này thì phải làm cho hắn cảm thấy thoải mái, vui thì sẽ kéo dài thời gian, còn nếu không thì trực tiếp đá ra khỏi nhà.
Ờm, dù sao thì vừa sinh con xong … vài tháng.
Xét thấy cũng đáng thương, thôi thì làm việc tốt vậy.
Dù sao cũng dư dả tiền bạc.
Triệu Thần Hy chuẩn bị tinh thần vung tiền ra.
Nếu nhìn thấy hắn hào phóng như thế thì nữ nhân này chắc chắn đổ gục mất thôi.
Haha, cũng không trách được, ai bảo hắn vừa đẹp trai lại vừa có tiền tài?
Đến trước một cửa hàng quần áo nổi tiếng, Lý Uyên bước xuống xe, đóng cửa, hoàn toàn không cho hắn một cơ hội nhỏ nào để thể hiện mình.
Có chút không vui rồi nha.
Triệu thiếu bước xuống xe, định mở cửa để cho cô vào trong cửa hàng xem thử thì Lý Uyên đã dứt khoác lên tiếng:
“ Cảm ơn, anh có thể về được rồi.
Sau khi chọn xong thì tôi sẽ gọi người đến đón”.
“…….”.
Đang định mở cửa thì người đàn ông đã nhanh tay hơn, nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng của cô, hắn hơn thua:
“ Tôi là tài xế của cô à, đưa đến xong liền kêu về đi”.
Gì đây? Cô bảo hắn về là vì hắn đâu có thích những chuyện phiền phức như chờ đợi?
Hơn nữa lại còn chờ cô - người hắn ghét?
Kêu về là đúng rồi, bắt bẻ cái chó gì?
Thằng … à không, phải thục nữ.
Dù trong suy nghĩ cũng không được chửi bậy.
Cái tên khốn kiếp …
Thôi mặc kệ, tức lắm rồi.
Cái thằng khốn này, sao cứ thích gây sự vậy hả?
Lý Uyên cười:
“ Công việc anh bận rộn, việc lặt vặt này tôi tự mình xử lý cũng được.
Phía Anh tỷ, tôi cũng sẽ nói là do tôi muốn, không phải lỗi của anh”.
Bà đây đã hết lòng lắm rồi đấy, còn gây khó dễ thì lần này không đơn giản là lọ hoa bay vào gáy đâu.
Nhìn thấy mình đã mở cửa mà cô vẫn chưa chịu bước vào, hắn đỡ lấy eo thon rồi đẩy Lý Uyên vào bên trong, bản thân cũng đi vào rồi đóng cửa.
Cô oán trách nhìn hắn, còn chưa kịp làm gì thì nhân viên đã tiến đến và hỏi:
“ Xin chào quý khách”.
Lý Uyên chỉ còn cách nén giận vào lòng, cô nhìn nhân viên, cười mỉm rồi nói:
“ Giúp tôi tìm một chiếc váy đi dự tiệc, không cần quá sang trọng đâu, dễ nhìn là được”.
“ Vâng, mời quý khách vào ngồi đợi ạ, chúng tôi sẽ đem ra ngay”.
Cả hai người bước vào, Triệu Thần Hy ngồi xuống ghế, đang rất trông chờ cô đến bên cạnh, nhưng ai có ngờ Lý Uyên nhìn cũng không thèm nhìn, đi dạo quanh cửa hàng để xem váy.
“……..”.
Một vài chiếc váy với nhiều kiểu dáng được đem ra, cô đi đến nhìn, rất nhanh liền ưng ý một chiếc váy cổ vuông, màu tím nhạt.
Mềm mại thước tha, không quá nổi trội.
Nhân viên mỉm cười:
“ Quý khách có thể thử đồ, để có gì không hợp ý nhân viên của tiệm sẽ sửa ngay ạ”.
Cô đi vào phòng thay đồ, người đàn ông ngồi trên ghế, nhìn nhân viên rồi nói:
“ Những bộ váy hợp với cô ấy gói lại hết rồi đem ra xe giúp tôi”.
“ Vâng” - Nhân viên cười như gặt được mùa.
Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu thì hắn đã lên tiếng hăm doạ:
“ Nhớ là bộ nào hợp thì mới lấy, nếu dám giở trò, thứ gì cũng lấy thì cẩn thận tôi không để yên đâu”.
“ Vợ ngài xinh thế kia, mặc gì cũng đều đẹp ạ”.
“…… nói cũng đúng, gói cẩn thận rồi đem ra xe cho tôi đi”.
Hú hồn, suýt thì rơi tim ra ngoài.
Nhân viên nhanh chóng bình tâm rồi lấy những chiếc váy đẹp nhất đem ra ngoài xe..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...