Lý Uyên bình thường an phận, nhưng giờ đây bao nhiêu uất ức liền tuông trào.
Lúc sáng thì bị người làm nói xấu sau lưng, thậm chí còn hả hê vì đã gây khó dễ cho cô.
Lúc nãy thì bị hắn đem đến trung tâm thương mại, vất ở đó chẳng khác nào chó hoang mèo hoang.
Nếu không có Kiều Uyển Nhi …
Lại được người suýt phải ly hôn với chồng giúp đỡ, trên thế gian rất nhiều người nhưng cứ phải là cô ấy thấy cô trong tình trạng chật vạt thế này.
Cảm xúc dồn nén, phải chịu đựng hết ngày này qua tháng nọ bùng phát.
Lý Uyên cầm lọ hoa nhỏ ở trên chiếc bàn gần đó dùng hết sức bình sinh ném vào người Triệu Thần Hy.
Lọ hoa không lớn, nhưng lại làm bằng sứ, vô tình ném trúng vào gáy hắn, vang to.
Âm thanh thâm thuý, ‘sống động’ đến mức khiến cho người làm có mặt tại đó tím tái cả mặt mày không còn giọt máu.
Thực sự không ngờ cô lại dám ném cả chiếc lọ hoa vào người hắn.
Ngay cả Triệu Thần Hy lúc đã hoàn hồn cũng không thể ngờ đến, hắn xoay người, biểu cảm kinh ngạc trên gương mặt khiến cho người ta nhìn vào có chút lo lắng.
Sợ hắn không kiểm soát được mà xông đến bóp cổ Lý Uyên.
Hắn sờ ra sau gáy, nơi đó đau điếng làm cho người cao lớn khoẻ mạnh như hắn cũng phải choáng váng.
Nếu đổi thành cái lọ to hơn thì bây giờ hắn đã bị đem đến phòng cấp cứu rồi.
Triệu Thần Hy tức đến mức gân xanh xuất hiện ở cổ, trên gương mặt cũng có.
Hắn cắn răng nghiến lợi, duy trì dáng vẻ ôm gáy, đưa ánh nhìn oán hận về phía cô rồi lên tiếng:
“ Lý Uyên, cô dám?”.
Mà cô lúc này cũng chẳng có chút sợ hãi nào, căm phẫn mà nhìn người đàn ông đứng cách mình không xa.
Hiện tại cô chỉ muốn liều mạng với hắn, tuy cảm xúc trong lòng là thế nhưng lại theo thói quen ôm bụng.
Bản năng của người làm mẹ chăng?
Lý Uyên thở dốc, hít hít cái mũi, cố gắng không khóc trước mặt kẻ đã làm tổn thương mình.
Cuộc đời của cô chưa đủ khốn khổ hay sao? Hắn chê cô sống quá yên bình nên mới bước vào thế giới của cô rồi chính tay huỷ hoại nó, để cho cô phải chiềm xuống tận cùng địa ngục thì mới hài lòng có đúng không?
“ Cô dám ném lọ hoa vào người tôi? Muốn ám sát? Có tin là tôi …”.
“ Tôi có gì mà không dám?!!!”.
Vốn không nghĩ đến cô sẽ chen ngang vào câu mà mình nói, lại còn quát tháo cho nên Triệu thiếu gia lúc này mắt tròn xoe, thỉnh thoảng chớp chớp.
Vốn dĩ đang nóng máu vì bị bạo hành, nay lại ngơ ngác.
Nếu nhì thấy được bản thân lúc này thì hắn phải đào hố mà nhảy xuống.
Làm sao dám ngẩng đầu lên nhìn ai được nữa?
Đường đường thiếu gia ăn chơi nhà họ Triệu, nay lại bị nữ nhân mắng thẳng vào mặt.
Còn chưa hoàn hồn thì đã nghe thấy cô nói thêm:
“ Tôi vốn dĩ muốn ở đây đến khi sinh, chẳng đòi hỏi anh phải chịu trách nhiệm hay bất cứ điều gì, chỉ như thế sống lặng lẽ rồi rời đi.
Tôi đã làm gì mà mỗi ngày anh đều gây sự với tôi?”.
Nghe thấy cô chất vấn, hắn không chịu thua mà lên tiếng:
“ Cô làm gì thì trong lòng cô hiểu rõ, nếu không phải do cô gài bẫy thì …”.
Thì bây giờ tôi vẫn còn độc thân, đang đi ăn chơi với đám bạn thâu đêm, cần gì phải lo vấn đề con cái?
Còn chưa kịp nói cho xong xuôi thì Lý Uyên lại tiếp tục chen lời:
“ Tôi tính kế anh? Ha, còn gì nực cười hơn cơ chứ.
Người chủ động bắt chuyện là anh, phòng là do anh chuẩn bị, bảo hộ cũng là của anh.
Từ đầu đến cuối tôi chỉ đến quán bar đó giải toả căng thẳng, tôi tính kế cái gì cơ chứ?!!!”.
“ …”.
Mẹ nó, nói đúng quá không cãi được.
Vẫn còn chưa hết uất ức, Lý Uyên cũng không còn như thường ngay, kiêng dè, sợ đông sợ tây, trước sự chứng kiến của người làm trong biệt thự, cô không nhân nhượng mà nói:
“ Còn nữa, anh có gì để tôi gài bẫy? Công việc không có, chỉ biết ngửa tay xin những đồng tiền chị anh phải đổ mồ hôi công sức kiếm được, suốt ngày cứ lêu lổng với đám bạn chẳng ra gì, ăn chơi đàn đúm thâu đêm suốt sáng, có gì mà hãnh diện? Có gì để tôi phải tính kế? Bà đây không rãnh mà lôi rác về nhà!!!”.
Từng câu từng chữ đều chọc đúng chỗ, đau thấu vào tâm can rồi xoáy chặt ở đó.
Triệu Thần Hy nổi nóng, gương mặt bừng bừng lửa giận..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...