Trong bóng tối, với đôi chân trần nhỉ nhắn và mặc chiếc váy trắng tinh khôi, cô cứ thế chạy mãi chạy mãi.
Cũng chẳng biết đang trốn điều gì, bản thân đi đâu về đâu
Đến khi chợt tỉnh giấc liền bần thần ngồi yên trên giường một hồi lâu
Có vẻ vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nhìn mọi thứ xung quanh lạ lẫm có chút nghi hoặc.
Khi ký ức ngày hôm qua ùa về, Kiều Uyển Nhi mới phần nào nhớ lại nơi mà mình đang ở chính là nhà của Lục Nghiên Dương
Đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy đồng hồ đã hơn 2 giờ trưa, cô có chút sững sốt đứng lê đi ra ngoài
Oa, ở nhờ nhà người ta, ngủ từ 11 giờ trưa hôm qua đến tận trưa hôm sau mới dậy.
Người khác nhìn vào sẽ ăn thêm nói bớt bao nhiêu chuyện về cô đây?
Nhưng cũng chính vì được ngủ một giấc dài cho nên cô cảm giác cơ thể mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cũng đỡ mệt mỏi hơn
Mở cánh cửa bước ra ngoài, không ngờ sẽ có người đứng trước cửa.
Kiều Uyển Nhi cứng ngắt đứng yên ở đó một lúc
Một cô gái, ắt hẳn là người làm của hắn đang cúi đầu
" Kiều tiểu thư, đây là váy đã chuẩn bị giúp cô.
Lúc nãy nước ấm cũng đã được pha sẵn, sau khi chuẩn bị xong tôi sẽ dẫn đường cho cô ạ"
Kiều Uyển Nhi nhìn cái váy được xếp gọn đặt ở trên khay, đưa tay nhận lấy rồi đi vào phòng
Nhìn kỹ lại bản thân từ hôm qua còn chưa tắm, cả người hôi như cú.
Cô đi vào phòng tắm, nhìn bồn nước ấm mà ngượng chín mặt
Nếu vào đây pha nước thì không biết đã đợi cô bao lâu.
Mong là không phải từ sáng sớm đến tận bây giờ, nếu không thật sự không biết nên trốn vào đâu
Ngâm mình trong bồn tắm vài phút cô liền quấn khăn tắm đi ra ngoài.
Chiếc váy đặt ở trên giường mang màu tím của hoa tử đằng, thanh lịch và nhẹ nhàng
Phần eo cũng không quá chặt, khiến cô cảm giác rất thoải mái
Cô cũng không rãnh rối nhìn ngắm bản thân trong gương mà nhanh chóng đi ra ngoài
Cô gái lúc nãy dẫn đường cho cô đến phòng sách
Bên trong, người đàn ông đã ngồi ở bàn làm việc, Kiều Uyển Nhi đảo mắt ra sofa liền thấy thêm một người nữa - đó chính là Alex - đang thong thả uống cafe.
Nhìn thấy cô, anh nở nụ cười ròi nhiệt tình vẫy tay, cứ như họ là bạn thân với nhau vậy
" Đay chính là em dâu có đúng không?"
Alex nhìn hắn, Lục Nghiên Dương nhíu mày.
Kiều Uyển Nhi thì trông khá là khó xử, kết hôn vì thể diện thôi, hắn và cô không có tình cảm, đương nhiên sẽ không thích cái từ /em dâu/ này
Anh nhún vai, bị hắn liếc cũng không có chút sợ hãi mà càng thêm vui vẻ
" Tôi sinh trước cậu 5 tháng, gọi cậu là em dâu cũng hợp tình hợp lý nha~"
" Tôi là Kiều Uyển Nhi, anh cứ gọi tôi là Uyển Nhi đi, đừng gọi em dâu"
Alex vuốt vuốt cằm lẩm nhẩm - " Gọi như thế thì còn cách địa ngục khoảng gần hơn...!À, nãy giờ vô ý quá, mời ngồi, cô Kiều"1
Cô bước đến, ngồi đối diện với anh.
Trong lòng có hơi tò mò mà hỏi
" Không biết nên xưng hô với anh thế nào?"
" Tôi là Hạ Đông Quân, mọi người thường gọi là Alex.
Bạn thân của tên mặt lạnh khó ưa đang ngồi đằng kia" - Anh chỉ về phía hắn, càng rỡ nói
Kiều Uyển Nhi gật đầu vài cái, xem như đã rõ rồi chậm rãi bưng tách trà lên uống vài ngụm.
Ánh mắt không tự chủ được mà nhìn Hạ Đông Quân và người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc
Hai con người này thân thiết với nhau cũng thật sự khá kỳ lạ.
Một tên thì kiệm lời như thể chỉ cần nói quá 3 từ...!thế giới sẽ tận diệt.
Một kẻ thì nói năng không kiên kỵ gì
Nhìn sơ qua không trở thành kẻ thù đã là chuyện lạ, ai mà ngờ lại là bạn thân
Chuyện trên đời này thật sự không biết trước được điều gì mà
Cùng lúc cô đặt tách trà xuống, Lục Nghiên Dương đứng lên rồi chậm rãi đi về phía đó.
Hắn ngồi bên cạnh Alex, nhìn chăm chăm vào cô
Lát sau liền lên tiếng - " Dậy rồi sao?"
Kiều Uyển Nhi cũng không ngờ hắn lại hỏi như thế, muốn đào bới lại chuyện cô là khách mà tự nhiên như nhà mình rồi trách móc sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...