Cuộc Hành Trình Của Rine

"Đó là một con ác quỷ nhỉ. Ừm... nó đúng là một con ác quỷ rồi. Một con ác quỷ to lớn đang tàn phá làng mạc và thành phố..."

Từ đây, ở một khoảng cách khá xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ con ác quỷ mà. Có vẻ như, càng hấp thụ linh hồn... nó sẽ càng trở nên to lớn thì phải...

À? Ể? T-Tại sao lại có một con ác quỷ xuất hiện ở đó ư...? K-Không không không... t-tôi tôi không biết đâu đó... ai ai biết được tại sao nó lại xuất hiện c-chứ!



Vandie và Anettia áp giải tôi đến một căn phòng... Không, thật ra là họ đưa tôi đến phòng chờ...

"Rine hãy chờ ở đây nhé. Chúng tôi sẽ nói chuyện với Cha sứ."

"Trong khoảng thời gian đó, cô không được rời khỏi căn phòng này nhé. Nếu không... cô hiểu rồi đấy~"

...nhưng cách nói của họ thì không khác gì là đang áp giải tội nhân.




(Xem ra, mình không còn lựa chọn nhỉ...)

Hơn nữa, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến bỏ chạy.

Bên trong phòng chờ có rất nhiều ghế, tôi tùy tiện đặt hông xuống một băng ghế. Tuy nhiên, không phải tự nhiên tôi ngồi vậy đâu nhé... mà vì, băng ghế này cũng đang có người ngồi.

(Nói sao nhỉ...)

...có người vẫn khiến tôi an tâm hơn. Cho dù người ngồi kế bên tôi có sở hữu mái tóc trong giống nấm đi nữa.......




(...aaaa........)

Giờ đây, khi ngồi xuống ghế và nhìn vào đôi bàn tay mình. Tôi càng thực cảm hơn việc tồi tệ mà bản thân đã gây ra. Oh my... tại sao tôi có thể làm ra những chuyện như thế chứ...

...Khoan đã! Hãy để tôi biện hộ một chút nhé. Thử hỏi, làm sao tôi có thể biết được mọi chuyện sẽ thành ra như vậy chỉ vì giúp một bà lão, đúng không?!

(...Phải! Hành động của mình là đến từ lòng tốt mà!!)

Giúp cụ già gặp khó khăn là chuyện nên làm. Tôi nào có biết, thế giới này cũng tồn tại những thứ vũ khí nguy hiểm có sức tàn phá giống như bom mìm đâu...

Ể? Đừng có ngoan cố nữa à? Ngốc! C-Có hàng nghìn người sống trong thị trấn Wandy đấy... Bắt tôi gánh một tội lỗi như vậy sao!? T-Thế mới đúng là tàn độc đấy......... vâng, tôi biết lỗi rồi. Xin hãy ném tôi xuống đi ngục đi.......




Đột nhiên...

"Nà, cô phù thủy cũng đến đây để tham gia vào giáo hội ánh trăng à?"

"...ể? À... không... tôi........"

...anh chàng đầu nấm ngồi cùng băng ghế bắt chuyện với tôi.

"Cô phù thủy đừng ngại, ai cũng có lý tưởng của riêng mình mà. Tôi rất hiểu suy nghĩ đó."

"À, không-"

(...tôi thật sự không đến đây để tham gia vào giáo hội gì đó!)

Anh ta dường như chẳng buồn nghe tôi nói "Tên của tôi là Handsome Mushroom. Tuy là pháp sư, nhưng tôi có cùng lý tưởng với cô phù thủy đấy. Hãy yên tâm đi nhé."
1

Cái gì mà hãy an tâm đi nhé chứ! Là ai đã đặt cái tên đó... Khoan! Cho tôi một vài giây! Nhìn kỹ thì... chẳng phải anh chàng này sở hữu một khuôn mặt vô cùng đẹp trai sao!

(...nhưng mà......... nói sao nhỉ....)

Đẹp trai thì đúng là đẹp trai đó. Còn cái tên và quả đầu nấm thì... Xin thất lễ, nhưng anh có phải là "trmúa hmề" không?

"...ừm........ tôi tên là Rine. Rất hân hạnh... à mà thôi........."

"Vâng, rất hân hạnh được làm quen!"

Handsome Mus... Nấm Điển Trai đưa tay ra... vậy nên, tôi chỉ còn cách là bắt lấy bàn tay ấy.



(...............................................................ể?)

"Cha sứ đã quyết định sẽ gặp hai người rồi."

Anettia quay lại, đưa tôi và Nấm Điển Trai đến thư phòng của người đứng đầu được gọi là Cha sứ. Xuất hiện trong thư phòng... chính là một đầu nấm khác?!

Người này sở hữu nét mặt già dặn... Gì? Dừng lại đi á? Xin lỗi, nhưng tôi không thể... Nấm Già Dặ-



"Mời hai người ngồi, tôi là Chessy, người đứng đầu giáo hội ánh trăng. Mọi người đều gọi tôi là Cha sứ."


"Ngài Chessy, đã được nghe danh của ngài từ lâu, thật hân hạnh khi được diện kiến ngài... Tôi tên là Handsome Mushroom."

(...vậy ra...... đó chính là tên thật của anh ta...... ừm...)

"Còn cô?"

"À vâng... tên tôi là Rine."

Chessy nhìn chăm chăm vào tôi. C-Có chuyện gì...?

"Cô là Rine nhỉ. Ta nghe nói, cô đã giúp đỡ Vandie và Anettia rất nhiều trong nhiệm vụ lần này."

"...không, tôi thật sự không biết gì cả. Tôi chỉ giúp đỡ một bà lão thôi."

Nếu lúc này không lấy hết dũng khí ra thanh minh, tôi sợ mình sẽ không còn cơ hội nữa.

"Chà, ta không nói quá trình. Điều ta đang nói là kết quả."

Ra vậy ra vậy, hiểu ý ông rồi. Nhân tiện...

(...tôi có thể về được không vậy?)

"Ở đây, chúng tôi luôn chào đón những người sở hữu ma lực. Bất kể đó là phủ thủy hay pháp sư." Chessy đảo mắt sang Nấm Điển Trai.

"Hừm!" Nấm Điển Trai gật gù ra chiều thán phục. Are you okay?

"...nhưng mà... tôi không có..."

"Cô Rine nghĩ như thế nào về con người?"

Lạy chúa... ông ta bắt đầu nói về triết học rồi sao!

"...Còn cậu Handsome Mushroom, cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ rằng con người có hai loại. Môt là người được chọn. Hai là những người không được chọn."

"Đúng vậy."

What the f-

"Ở thế giới này, ngay cả ma vật, thực vật cũng mang trong mình ma lực. Thế nhưng, con người chỉ có pháp sư và phủ thủy là sở hữu ma lực và sử dụng được ma thuật..."

Chessy đột nhiên đứng lên, bước đến bên cạnh cửa sổ.

Ông ta nói tiếp "...Điều đó có nghĩa, pháp sư và phủ thủy chúng ta chính là những người được chọn."

Xuất hiện rồi, lý thuyết củ chuối.

"Thị trấn Wandy là một trong những địa điểm cung cấp phong ma thạch lớn nhất của vương quốc này. Lũ người không được chọn... nói cách khác là lũ người của vương quốc đang cố gắng phát triển kỹ thuật ma đạo cụ hòng tiếp cận chúng ta."

Giọng Chessy mỗi lúc mỗi gay gắt.

"Hiểu rằng, nếu không sở hữu ma lực sẽ không sử dụng được ma đạo cụ... Lần này, chúng triển khai lĩnh vực chuyển hóa ma lực. Kết quả, chúng đã chế tạo thành công một loại ma đạo cụ có khả năng chuyển đổi ma thạch thành ma lực."

Để xem nào... người bình thường không thể sử dụng ma đạo cụ. Nguyên nhân là vì không sở hữu ma lực. Vậy nên, họ đã phát triển một loại ma đạo cụ có khả năng chuyển hóa ma thạch thành ma lực. Nhờ vào bước tiến này, họ đã có thể sử dụng ma đạo cụ... đúng không?

"Nếu chỉ có như vậy, ta đã không lập nên giáo hội này. Từ trước đến nay, chúng chỉ chế tạo những loại ma đạo cụ mang lại tiện nghi cho cuộc sống. Thế nhưng... chúng đã bắt đầu phát triển vũ khí!"

Chessy quay sang nhìn tôi "Cô Rine có hiểu được ý nghĩa của điều đó không?" và hỏi bằng giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

"Chiến tranh...?"

Phòng thủ? Hoặc... chuẩn bị để đối đầu với một thế lực nào đó?

"Chỉ là một phần thôi... e rằng, mục tiêu lần này của bọn chúng chính là thanh trừ."

"...thanh trừ?"

"Những kẻ không được ma lực chọn luôn xem chúng ta là mối đe dọa. Từ hoàng tộc cho đến dân thường. Không chỉ mỗi vương quốc này mà còn trải rộng trên những quốc gia khác..."

Không lẽ nào... là phiên bản dị giới của sự kiện truy lùng phù thủy thời kỳ phục hưng?

"... Chính vì vậy, chúng ta bắt buộc phải trở thành những người tiên phong trong cuộc thanh trừ này."

Và đó là lý do... ông cho nổ tung Wandy?

"Cô Rine, là một người sở hữu ma lực, tôi tin cô có thể hiểu được lý tưởng của tôi."

Hầy... không phải là tôi không hiểu được lý tưởng gì đó của Chessy. Nhưng làm ơn... đừng lôi kéo tôi vào chuyện này. Xin ông đấy!

"Thất lễ."

Tôi đứng lên định đánh bài chuồn thì...

"Tất nhiên là cô Rine sẽ tham gia cùng với chúng tôi rồi đúng không?"

...bị Chessy trừng mắt ngăn lại.

"......................... vâng......"




Trong nửa năm đầu tiên, mỗi ngày tôi đều bị ép buộc tham gia vào khóa đào tạo tư tưởng.

Ngoài tôi và Nấm Điển Trai ra còn có rất nhiều thành viên mới khác gia nhập vào giáo hội ánh trăng. Khóa đào tạo tư tưởng này chính là để loại bỏ đi mầm móng và suy nghĩ phản bội.

"Những kẻ không được chọn cần phải bị thanh trừ."

"Lớn lên!"

"Những kẻ không được chọn cần phải bị thanh trừ!"

"Nhắc lại!"

"Những kẻ không được chọn cần phải bị thanh trừ!"

À, không không... nhiệt tình hưởng ứng vậy thôi... chứ tôi không có bị tẩy não đâu nhé. Chẳng qua là không còn cách nào khác thôi. Thật đấy!







Khoảng thời gian đào tạo người mới dường như sẽ kéo dài trong một năm. Kết thúc nửa năm điều chỉnh tư tưởng, nửa năm còn lại sẽ là thăm ngàn, kẹp ngần... Bậy, ý tôi là cày cấp độ và tập huấn.

Nhóm người đồng khóa chúng tôi được chia ra thành nhiều đội, mỗi đội khoảng 20 thành viên. Đứng đầu một đội sẽ có đội trưởng. Nhân tiện, đội trưởng đội tôi là Anettia.

"Các bạn có biết chúng ta đến khu rừng này để làm gì không? Phải, là để nâng cao cấp độ. Rèn luyện phối hợp đội hình và học cách chiến đấu cận chiến."

Trong một trận chiến, vị trí của pháp sư và phù thủy thường sẽ là ở hậu phương. Tuy nhiên, giáo hội ánh trăng không có lớp phòng vệ nào mang tên binh sĩ ở đây cả. Chúng tôi buộc phải học cách phối hợp và lối đánh cận chiến trong trường hợp bất khả kháng.

"Hãy nhớ rằng có rất nhiều ma vật nguy hiểm ở đây. Tuyệt đối không được lơ là cảnh giác và đừng nghĩ đến chuyện đi lẻ đấy nhé. Luôn phối hợp với nhau trong mọi tình huống. Đã rõ chưa!"

"Đã rõ!"







Bài tập huấn lần này là sinh tồn trong rừng nửa năm. Với một đứa có kinh nghiệm sống trong rừng 10 năm như tôi chắc sẽ ổn thôi... ừm, không ổn chút nào cả.

Khu rừng này... tràn đầy ma vật. Nó khác hẳn với khu rừng bị nguyền rủa kia. Ngày qua ngày, tiêu diệt được mục tiêu nào là chúng tôi làm thịt luôn mục tiêu đó. Càng đâm sâu vào rừng, ma vật càng mạnh mẽ và to lớn hơn. Chỉ trong 3 tháng, ấy vậy mà cấp độ của tôi đã dạt đến 50 rồi.

(...lúc đó mình đã làm cái quái gì thế?!)

Đến mức tôi phải nghĩ vậy luôn. Hóa ra thăm ngàn là như thế này. Những trò mà tôi đã làm trong khu rừng bị nguyền rủa giống như là một trò trẻ con vậy. Nhân tiện, tôi chỉ ăn hôi thôi cũng lên được cấp.

Vào tháng thứ tư, chúng tôi đã chiến đấu với một con rồng. Vâng, nó đúng là một con rồng đấy. Loài sinh vật giống tắc kè mọc thêm cánh. Ể? Sao không miêu tả khá hơn một chút á?! Xin lỗi nhé, tôi đang bận trốn sau gốc cây rồi!

Kết quả, Nấm Điển Trai đã hi sinh. Xin vĩnh biệt cậu... tôi sẽ không quên đâu. A, ể... cậu vẫn còn sống à? Chỉ bị cháy đi mái tóc? Ra vậy ra vậy, tốt rồi nhé.




Đại khái, sau khi kết thúc tập huấn:




Tên: Rine (18 tuổi)
1

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Ma Đạo Cụ Dược Sư

Cấp độ: 63




Tấn công: 10

Phòng ngự: 10

Ma lực: 113

Trí lực: 113

Tốc độ: 10


May mắn: 20




Kỹ năng:

Bất Tử Bất Lão

Công Thức

Thẩm Định Nhãn

Điều Chế Dược

Chế Tác Ma Đạo Cụ

Rút Ngắn Công Đoạn

Lí Giải Ngôn Ngữ



"Mọi người đã sẵn sàng chưa."

"Đã sẵn sàng rồi!"

"Tốt. Tôi sẽ tấn công mở đầu, mọi người triển khai ma pháp tấn công theo tôi nhé."

Bầu không khí tựa như đi dã ngoại, Anettia phát biểu rồi lấy đũa phép ra vung nhẹ một cái.

Cùng với động thái đó, trên bầu trời xuất hiện hàng nghìn vòng tròn ma thuật. Từ những vòng tròn ma thuật này, vô vàn những ngôi sao đáng yêu rơi xuống. Tựa như sao băng... thế nhưng, sức tàn phá của ma thuật này lại vô cùng khủng khiếp.

"Không hổ danh là Ánh sao Anettia."

"Ma thuật của đội trưởng thật vi diệu."

Những cột sấm sét dựng lên cùng với âm thanh vang rền lẫn trong đó là tiếng la hét ai oán của con người. Một khung cảnh vô cùng hỗn loạn được hình thành.

(.........ưu..............!)

Tôi không khỏi cảm thấy kinh hãi trước sức tàn phá của ma thuật. Nhiệm vụ đầu tiên của đội chúng tôi chính là hủy diệt ngôi làng sở hữu mỏ khai thác thổ ma thạch.

"Tuyệt! Cấp độ không ngừng tăng. Quả nhiên, tiêu diệt con người vẫn được nhiều điểm kinh nghiệm nhất. Nào! Đến lượt các bạn rồi đấy. Hãy phô diễn toàn bộ khả năng của các bạn cho đám người không được chọn thấy đi!"

Ngay sau đó... một cuộc tàn sát đúng nghĩa diễn ra. Những người thợ mỏ tự tin với cơ bắp của bản thân xuất hiện, nhưng... hoàn toàn bất lực trước ma pháp. Đương nhiên, những người không có khả năng chiến đấu cũng bị tàn sát. Kể cả trẻ em...

"Rine, tại sao cô vẫn đứng ở đây... Chà, thật đúng lúc, có hai kẻ vừa chạy khỏi làng, hãy đuổi theo và xử lý chúng đi."

"...vâng."

Mệnh lệnh được truyền đến, cơ thể tôi tự ý hành động và đuổi theo hai mẹ con đã chạy ra khỏi làng. Một ông trăng và hai vì sao - trên đùi tôi lúc này có một dấu ấn như vậy. Đây chính là biểu tượng của giáo hội ánh trăng. Sau đợt tập huấn, nó đã được khắc lên cơ thể tôi. Giờ đây, tôi không thể chạy trốn cũng như làm trái mệnh lệnh của giáo hội.




"Làm ơn... làm ơn hãy tha cho chúng tôi... đưa trẻ này vẫn còn rất nhỏ..."

Dẫu bị vấp ngã, người mẹ vẫn vực dậy che chở cho đứa con của mình.

"Gừ... hãy mau chạy đi... tôi không thể kiểm soát được tay mình..."

Tôi dùng tay trái bắt lấy tay phải đang chìa đũa phép của bản thân. Ngốc! Tôi không có bị ảo tưởng đâu.

"...mau chạy đi!"

"V-Vâng!"

Người phụ nữ bế đứa bé lên, dốc toàn lực chạy về phía trước. Thế nhưng...

"Không được đâu Rine, cô phải làm tốt công việc của mình chứ."

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

... hai thi thể cháy đen ngã nhào về phía trước, chỉ có mùi thịt nướng và khói đen dựng cột, không còn dấu hiệu cử động nữa.

"Anettia... Đó chỉ là một người mẹ và một đứa trẻ!"

"Thế thì đã sao?" Anettia trưng ra vẻ mặt mệt nhoài "...xem ra cần có một buổi kiểm điểm dành cho cô rồi."

(...tôi thật sự đã mệt lắm rồi!)



Tại quảng trường của giáo hội ánh trăng, trước ánh mắt của hàng trăm phù thủy, pháp sư...

"...Hầy...... ta thật không biết nên nhận định cô Rine đây là người kiên cường hay ngoan cố nữa."

...tôi bị trói nghiến phơi thay trước mặt Cha sứ.

"Hóa ra ông cũng là một con người biết nhận định sao..."

Vâng, tôi hiểu là để bảo vệ bản thân, ông Chessy đây chọn cách chiến đấu. Tuy nhiên, trên thế giới này vẫn tồn tại những con người vô tội hoặc những con người có khả năng trở thành đồng minh. Phương thức ông ta lựa chọn không phải là quá cực đoan sao?

Những giọng xì xào vang lên.

"Ôi, cô ấy dám phán bác Cha sứ sao!"

"Sống ở đời phải biết thuận theo người đứng đầu..."

"Thôi... lần này thì cô ấy toang rồi."


"Còn có mỗi cái... à mà thôi..."

"Lạy chúa... hãy để con bé chết không nhắm mắt..."

Một số thì tỏ vẻ thương cảm, một số khác gầm gừ chửi bới.

(Thay vì đặt niềm tin vào cái lý tưởng gì đó, tôi thấy mấy người là bị Chessy tẩy não thì đúng hơn...)

"Chà... Cô không hiểu cho ta sao?"

"Hiểu hay không không quan trọng, tôi chỉ không muốn ông kéo tôi vào vấn đề này."

"Dẫu cho cuộc thanh trừ của những kẻ không được chọn có diễn ra?"

(...tôi nên nói gì với ông đây... ông giả ngơ à?)

"...Đúng đấy!"

Chessy thở dài "...Ý cô Rine đây là, cô đứng về phía lũ người không được chọn?"

Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận như thế này... Ông muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi!

"Tôi không đứng về phía nào cả."

"Ra là vậy, cô đứng về phía của những kẻ không được chọn..." Chessy làm ra dáng điệu thất vọng.

"Vâng vâng, ông thích nói gì cũng được. Tôi không phải là một con người được phép đặt ra giá trị sinh mệnh. Dù có chuyện gì đi nữa, tôi cũng không thể cướp đi mạng sống của người khác."

Là một kẻ bất tử, tôi hiểu rất rõ sức nặng của một sinh mệnh. Một khi đã mất đi thì không thể quay trở lại. Gánh vác điều đó là quá sức đối với tôi. Dẫu có bị giết thì tôi cũng không chết, nhưng nếu tôi giết ai đó, họ sẽ biến mất vĩnh viển.

Tôi không hi vọng ai đó hiểu mình... tôi chỉ không muốn trở thành một kẻ bất công...

"Dù có là chuyện gì đi nữa à... Ngay cả việc hi sinh bản thân sao?"

Ra vậy ra vậy, Chessy không có ý định để tôi sống sót rời khỏi đây. Ông ta sợ rằng, tôi sẽ mang thông tin của giáo hội ra ngoài. Vâng, đương nhiên là tôi có thể hiểu được mà.

"Xin mời xin mời, cái mạng của tôi đây. Ông cứ tự nhiên thoải mái đi."

"Thật đáng kinh ngạc... cô đúng là hóa thân của sự ngu ngốc đấy, cô Rine. Nhưng ta phải biết ơn cô rồi."

"...? Ông nói vậy là có ý gì..."

Làng nước ơi... nụ cười của ông ta thật hiểm ác!

"Loại ma thuật xịn xò nhất... Cô Rine có biết đó là gì không?"

"......................."

"Vậy à, cô không biết à... thật hết cách."

Chessy vỗ tay hai cái. Như thể chỉ chờ đợi giây phút này, bức màn to ở hướng đối diện tôi được hai phù thủy đứng ở hai bên kéo xuống. Xuất hiện sau bức màn là...

(...một bức tranh?)

Nếu phải bình phẩm về bức tranh này, tôi chỉ có thể nói rằng... trên đó vẻ một con ác quỷ?

"Loại ma thuật tối cao nhất mà con người có thể đạt được... chính là ma thuật triệu hồi."

Ể? À, ừm... thế à? Tuyệt vời quá nhỉ!

"Hừ... xem ra, cô Rine vẫn chưa hiểu nhỉ." Chessy rút ngắn khoảng cách "Triệu hồi ác quỷ cần phải có vật hiến tế đấy."

"Thật đáng tiếc... cô Rine chọn hi sinh vì không muốn gây tổn hại cho người khác... tấm lòng đó thật cao cả, nhưng... cũng chính lựa chọn này sẽ khiến cho hàng triệu người phải đổ máu..."

"...ô-ông ông... ông..."

"Mau đưa cô ta đến tế đàn!"



Tôi bị áp giải đến tế đàn. Bị đóng cọc vào chân lẫn tay, trên một vòng tròn ma thuật. Ai đó dùng dao xuyên vào ngực tôi. Máu tươi tuôn trào. Sắc đỏ chiếm lấy vòng tròn ma thuật và tỏa ra một loại ánh sáng ma mị...










"Cha sứ, có gì đó không ổn!"


"Chúng tôi không thể kiểm soát được ác quỷ!"

"Sức mạnh của nó quá lớn!"

"Không thể nào... không thể nào... tính toán của ta không thể nào nhầm lẫn được!"

"Cha sứ, mong ngài hãy coi trọng tính mạng của bản thân."

"Ai đó hãy đưa Cha sứ rời khỏi đây... chúng tôi sẽ ở lại câu giờ!"




...trong ý thức dần trở nên mờ nhạt.........

(...đá đán đáng sợ! Vô cùng đáng sợ! Đ-Đó là ác q-quỷ qqủy sao!! Tôi hổng biết đâu nhé... nó không phải do tôi triệu hồi đâu!!!!)




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận