Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh Chuaa
Khi ở trên lưng anh cô cảm thấy rất an tâm, nhưng hai người cứ như thế này thì chán chết vì thế nên cô bắt đầu lên tiếng:
“Tên thật của anh là gì thế”
“Cô hỏi làm gì”
“Tò mò nên hỏi”
“Vậy tên thật của cô là gì”
“Tôi không nói đâu…ừm… nể tình anh cõng tôi nên tôi tiết lộ một chút”
“Hửm”
“Sao này anh có thể gọi tôi là tiểu Nghiêng”
“Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng cái tên tiểu Nghiêng thế, nghe thật buồn cười”
“Anh chế nhạo tôi”
“Không hề, nhưng cái tên tiểu Nghiêng thật sự quá trẻ con”
“Hừ, thật là muốn cắn anh một cái”
“Cô là cẩu sao”
“Tôi vốn là người nhưng khi ở gần kẻ xấu sẽ biến thành cẩu đấy”
“Vậy sao khi nãy cô không hóa thành cẩu để cắn đám người kia”
“Anh đùa à, mấy người kia nãy thì đông còn tôi chỉ có một hàm răng thôi thì sao làm lại”
Hữu Kỳ nghe vậy thì bật cười.
“Đến một lúc nào đó hai ta đủ thân thiết, thời gian thích hợp thì tôi sẽ nói cho cô biết tên thật của mình cho cô nghe có được không, Nghiêng Nghiêng”
Nghiêng Nghiêng, không hiểu sao khi nghe hai từ này từ miệng anh cô lại cảm thấy rất dễ nghe, rất thích với lại giọng của anh cũng rất hay.
“Bình thường anh cứ như một tảng băng trôi thì làm sao mà thân thiết được”
“Khi cô là tôi thì cô sẽ hiểu thôi”
“Tôi là tôi chứ sao là anh được”
“Tôi thật sự nghi ngờ về cái số tuổi trước kia đấy”
“Mặc kệ anh”
Hai người đi được một lúc thì trời đổ mưa, mấy hôm nay bước vào mùa mưa nên ông trời cứ gầm gừ rồi mưa mãi.
Tìm một băng ghế đá, phía trên có mái hiên che mưa nên hai người tạm dừng chân.
“Tối nay cô định thế nào”
“Không biết”
“Người nhà cô đâu hết rồi”
“Tôi sống chung với ông cậu nhưng mà bây giờ người ấy bị sốt nằm ở nhà rồi”
Thiểt nghĩ anh được tiêm thuốc và truyền dịch nên chắc tạm thời không sao, haiz hiện tại cô vẫn nên lo thân mình trước thì hơn.
“Anh có thể cho tôi ở nhờ được không”
“Nhà của tôi phức tạp lắm”
“So với sự phức tạp đó thì tôi ghét lang thang ở ngoài này hơn”
“Ở nhà tôi cô nhất định phải ngoan ngoãn trốn trong phòng, dù có nghe gì cũng không được chạy ra”
“Ừm”
Mưa bên ngoài chẳng dứt, cô ngồi được một lát thì cái đầu nghiêng tới nghiêng lui rồi cuối cùng cả người ngã qua người anh.
Nhìn người con gái đang dựa vào người mình anh khẽ rơi vào trầm tư, chụm mắt chưa được bao lâu thì câu giật mình thức dậy bởi mấy con muỗi.
“Mưa như này biết khi nào mới tạnh đây”
Hai người chờ đến khi trời mưa đỡ hơn một chút thì rời khỏi đó, chân cô đã đỡ hơn nên không cần anh cổng nữa.
Trời khá tối, mưa thì còn khá lớn nên hai ngường nắm lấy tay nhau mà đi. Anh sợ mẹ của Hữu Kỳ ở nhà không thấy con đâu lại chạy đi tìm đến lúc đấy sẽ rất phiền phức nên quyết định tắm mưa đi về.
Cô thấy thế cũng đi theo anh, hai còn người, hai bóng dáng cùng nắm tay nhau bước qua khỏi màn mưa.
Nơi của anh ở là một căn hộ khá cũ và sập xệ, nóc nhà bị thủng nên trời mưa có mấy chổ dột làm ướt cả một nền nhà.
Bước vào nhà anh quan sát thấy phía trong có một người đàn ông đang nằm ngủ thì mới lén dẫn cô vào nhà rồi đi đến phòng mình.
Phòng ngủ của anh rất nhỏ, nó chưa tới 3m nữa. Bên trong chỉ có một cái giường ngủ, xào treo quần áo nhỏ, bàn học và kệ sách cũ kỹ.
Phía trên giường ngủ thì có treo một tấm cao su để khi trời mưa sẽ không bị dột ướt giường.
Vừa vào đến phòng thì anh vội đóng cửa lại rồi lục một bộ đồ của mình cho cô rồi đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...