Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh - Chanhh Chuaa
Cao Hữu Kỳ thì an yên ngồi ở chổ của mình đọc sách còn Lâm Phương Anh thì cầm quyển sách luyện chữ úp lên đầu rồi gục đầu xuống bàn.
Khi tối cô mãi mê đọc mấy loại sách kinh doanh với lại tìm nơi để mở cửa hàng mà đến đêm mới ngủ, hiện tại mắt sắp thành gấu trúc đến nơi rồi.
Hiện tại căn bệnh mơ về quá khứ mỗi khi vào buổi tối của cô đã đỡ hơn và không cần ngủ ké ai kia vì thế mà bây giờ muốn ngủ muốn thức như nào là tùy cô.
Lúc trước cô là một con người rất năng nổ học hành, có một thời gian cô học ngày, học đêm, học đến nổi gần như bị tress nhưng nhờ có ba mẹ phát hiện ra tình trạng của cô mà đưa đến gặp bác sĩ.
Sau một thời gian điều trị thì cô mới nhận ra không phải học nhiều là tốt mà nó cần phải phối hợp thời gian và nghĩ ngơi hợp lý.
Để cho đầu óc thở oxi thì mới có hiệu quả được. Cảm thấy mỗi cổ nên Phương Anh mới nghiêng đầu qua một bên và kết quả là quyển sách trượt xuống khỏi mắt.
Và khuôn mặt của tên cùng bàn lập tức xuất hiện trước mắt cô, từ góc nghiêng này nhìn lên thì thấy đôi mắt chăm chú, sườn mặt nghiêm nghị. Từ đây nhìn lên thì tên này đúng là có vẻ đẹp thoát tục nha.
Bà đây không lẽ bị điên rồi sao, có ai tự nhiên lại khen một cậu nhóc đẹp trai. Mặc dù không biết cái linh hồn đã già như thế nào nhưng vẽ ngoài này đúng là chẹp chẹp.
Không được người ta thương hay có câu nói trẻ em chính là mầm non của đất nước, mình không thể dùng cái tâm hồn già nua để đi cưa đổ cái mầm non này được.
Phương Anh còn chưa cảm khái xong thì đột nhiên phía bên kia tầm mắt xuất hiện một bé gái đang có biểu cảm ngại ngùng nhìn Hữu Kỳ rồi lên tiếng:
"Chúng mình định chơi trốn tìm, cậu có muốn tham gia không"
"Không"
"Hữu Kỳ, mình thích cậu"
Phương Anh "!!!" không ngờ tên này lại hút gái như thế, mới chỉ học mẫu giáo mà đã có người tỏ tình.
Hữu Kỳ: "Mặc kệ cậu"
"Sao cậu lại nói như vậy chứ, không phải mình nói thích cậu thì cậu nên nói thích mình mới đúng"
"Nực cười"
Không thể nhìn cái tên ác ôn này ức hiếp tâm hồn trẻ nhỏ nên cô lên tiếng:
"Cậu không thích người ta thì từ chối nhẹ nhàng không được à, cần gì phải lớn tiếng chứ"
"Chuyện của tôi không ai quan tâm cả"
"Cậu nói xem, thái độ của cậu khiến cô bé đó tổn thương rồi sắp khóc đến nơi rồi kìa"
"Ai khóc thì liên quan gì đến tôi"
"Cậu nói chuyện nhẹ nhàng một chút thì chết à"
Hai người càng nói càng lớn tiếng, còn cậu thì lần đầu bị một người chọc tiếng nên tức điên lên. Trong lúc không giận quá cậu không kiểm soát được mà tiến tới rồi bóp cổ cô.
Mắt cậu lúc này đỏ ao cứ như một con quỷ hung hăng, nó có thể cắn người, giết người bất cứ lúc nào.
Các cô giáo thấy có chuyện bất thường nên nhanh chóng chạy lại và cản cậu ra như lúc này cô đã ngất xĩu.
Phương Anh được đưa đến bệnh viện, do cô bị thiếu không khí để thở nên mới như ngất như vậy chứ không có chuyện gì cả.
Lực tay khi này mà cậu nhóc kia dùng để bóp cổ cô đúng là không thể tin được. Khi ấy cô như cảm thấy có người quấn một cộng dây xích quanh cổ mình rồi nắm hai đầu dây kéo thật mạnh.
Lâm Doãn Mặc vừa nghe tin cháu gái của mình nhập viện thì anh lập tức dừng lại mọi công việc mà chạy đến bên cô.
Nhìn mấy cái lằn đỏ trên trán cô mà lòng anh cồn cào hết cả lên. Đứa cháu gái này đến anh còn không dám làm nó đau vậy cái thằng qủy nào đó lại hành nó đến nhập viện.
Cô chỉ cần nhìn thấy cái mặt khó ở kia của anh thì cũng biết sắp có đại họa giáng đầu nên nhẹ nhàng nói:
"Cậu trẻ, cậu đừng có làm lớn chuyện này được không"
"Chính nó đã hại con thành như vậy đấy"
"Là con chọc bạn ấy nổi giận nên mới bị như vậy, chuyện này con tự xử lý được mà"
"Còn nhỏ mà đã như vậy, nếu như không dạy dỗ đàng hoàng thì sau này còn cỡ nào nữa"
"Con lớn rồi, chuyện này con lo được"
"Không được"
Sau 7749 lần cầu xin thì anh mới miễn cưỡng mà không làm lớn chuyện này lên. Cô nghe vậy thì mới thở một hơi nhẹ nhõm, chính cô cũng biết mình vì sao mình lại đi tha cho cái tên này nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...