Ngày ngày Minh Tinh luôn trong tâm trạng thất thần, không ăn không uống. Luôn dùng vải khăn mỏng để che đi khuôn mặt của mình, chỉ khi đi đâu thì cô mới che chắn kĩ càng như vậy.
Còn ở nhà thì cô thường xuyên ở trong phòng, không tiếp xúc hay nói chuyện bất kì ai.
Vu Quân nhìn vào không khỏi lo lắng cho cô. Ngày nào anh cũng tới lui đến để thăm, nhưng sự nhận lại chỉ là lời từ chối phũ phàng từ cô.
" Minh Tinh à, con ăn chút gì đi. "
" Con không đói, nếu bà thấy phí thì bà đem đi vứt đi. "
Tính tình cũng trở nên cọc cằn thô lỗ, tâm tính cũng bắt đầu dần thay đổi theo năm tháng. Trầm hơi, ít nói hơn.
Hôm nọ, không biết tại sao Minh Tinh từ trong phòng bước ra với một chiếc đầm màu đen và khăn đội đầu choàng qua che đi vết sẹo.
Ai ai cũng ngỡ ngàng trước sự việc này, vừa vui mừng vừa bất ngờ.
" Em chịu ra đây rồi sao. "
" Phải. "
Lát sau. Tiếng chuông cửa nhà bỗng reo lên, bà Ánh nghe vậy thì lau tay sạch sẽ đang làm dở việc rửa chén liền chạy ra xem có ai đến hay không.
Chỉ là một người đưa thư, người đưa thư nói rằng muốn đích thân Minh Tinh đọc lá thư này rồi cũng mau chóng rời đi.
Bà Ánh cũng không tò mò nhiều chuyện, ba chân bốn cẳng chạy vào đưa cho Minh Tinh. Cô nhìn vào bức thư cũng tỏ vẻ rất khó hiểu, tự nhiên đâu ra đưa thư đến tận nhà. Cô cũng im lặng mà từ từ mở lá thư ra.
Hóa ra Vu Quân gửi thư cho cô đến dãy sau núi và sẽ có điều bất ngờ cho cô. Bỗng Minh Tinh nhau mày nhìn kĩ vào trong bức thư, thường chỉ gửi tin nhắn hoặc tới đối mặt trực tiếp để nói chuyện. Đâu ra hôm nay dở trò gửi thư đây?
Đôi mắt bắt đầu nhìn về một phía sâu thẳm. Ông Chirs kế bên cũng khá bất ngờ, Vu Quân hôm nay có vẻ hơi là lạ, Minh Tinh lặng thinh ngồi suy nghĩ rất lâu về bức thư này.
Cô đứng dậy mang vào đôi guốc đế cao và có phần thiết kế ở đế hơi nhọn, tiến ra cửa. Đồng thời lúc đó ông Chirs đuổi theo để xem cô đi đâu.
" Em đi đâu? "
" Đi theo lời chỉ dẫn của bức thư. "
" Tôi đi cùng em. "
Cô không nói gì. Ông Chirs lấy ra con mã chiến của mình rồi hai người cũng rời đi, trên xe Minh Tinh gửi một dòng tin nhắn cho một người ẩn danh, không cụ thể người đó là ai, tên gì. Môi cô bất giác cong lên thành một đường xéo mà nói thầm.
" Có trò vui rồi. "
Đi theo lời chỉ dẫn ra ở dãy sau núi. Xung quanh chỉ toàn cỏ cây và tiếng suối chảy rốc rách, nhìn qua nhìn lại không thấy Vu Quân ở đâu, ông Chirs liền trầm trồ suy nghĩ. Có vẻ đã rơi vào bẫy của một ai đó, hai người bắt đầu vào thế phòng thủ nhìn dáo dác xung quanh.
Từ đâu đó bà Dung từ từ bước ra với những tên côn đồ cao to lực lưỡng, đoán chắc tầm cũng phải 10 người.
Bà Dung khoanh tay tiến lại bọn họ, vẻ mặt không khỏi đắc ý mà luôn mỉm cười.
" Chào mừng Kỹ Nữ đến với thế giới của tôi. "
" Vào thẳng vấn đề. "
" Chuyện gì đâu. Chỉ là lâu ngày không gặp nên hẹn ra đây " giao lưu " một chút thôi ấy mà. "
" Công nhận lâu ngày không gặp, tâm tình bà cũng hôi hám như xưa nhỉ? "
" Chắc cô nghĩ bản thân cô còn trong sạch à? "
" Ây da. Tôi sẽ không nói với thiên hạ là bà Dung đây lúc xưa có sử dụng đến chất cấm và cũng đi làm gái lầu xanh như bao Kỹ Nữ người khác, thế là một hôm nọ bị đám giang hồ truy bắt. May cho cái mạng chó của bà là được ông Chirs đây cứu giúp."
Minh Tinh miệng không ngừng châm biếm mỉa mai bà ấy, tiến lại vuốt ve bờ ngực của ông Chirs xoa đều chọc tức bà ấy cũng khiến cho bà Dung đủ tức điên.
Cái tôi bà ấy cao, tính tình lại càng hay nổi nóng. Bà ấy biết mình vào thế yếu vẻ mặt có chút hơi cáu bẩn mà lườm cô.
" Làm Kỹ Nữ chỉ có vài đồng bạc lẻ mà lại đi so đo với Kỹ Nữ hạng S. Bà không thấy xấu mặt à? "
" Miệng mồm cũng chanh chua gớm đấy. "
Xoay qua xoay lại đã thấy Vu Quân đứng kế bên lúc nào không hay, lúc này bà Dung mới ngỡ ngàng trước sự thông minh của cô. Quả thật cô không phải dạng người dễ căng lưới để đớp con cá mà.
Lúc trên đường tới đây, cô đã biết âm mưu của bà Dung nên rút điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn đến cho Vu Quân. Đó là lý do tại sao anh lại có mặt ở đây, cô thật thông minh nhỉ.
Hai mắt bà trừng to, miệng thì há hốc mồm
" Bất ngờ lắm sao. Không ngờ bà ngu còn hơn chữ ngu. "
Nụ cười của kẻ chiến thắng đắc ý, vẻ mặt cô bây giờ quả thật như một kẻ phản diện độc ác. Nhưng độc ác này có thể chấp nhận được.
Bà Dung đứng đó chỉ đứng khoanh tay sôi máu hồng hộc với cô, bà nhìn rồi liếc. Xui sao, một ngọn gió lớn từ đâu ra thổi bay đi khăn che mặt của Minh Tinh, lúc này cô nhìn theo tấm vải ấy rơi xuống đất có một chút hốt hoảng.
" Ôi. Có vết sẹo to đùng luôn sao. Hahaha, mỹ nhân xinh đẹp bây giờ lại thành ra bộ dạng xấu xí như thế này thật là kinh tởm.
" Thôi Đi!! "
Ông Chirs không kìm chế được mà quát to, vẻ mặt vẫn sắc lạnh nhưng nhìn xuống bàn tay đang co thành nắm đấm, vì quá tức giận mà những gân tay cũng bắt đầu hiện rõ như sợi dây điện chăn chít vào nhau. Bà Dung cũng không ngỡ ngàng trước sự lớn tiếng của ông, vì bà đã quá quen với khung cảnh này rồi.
" Năm lần bảy lượt ông đều bên phe nó. Tôi với ông đều hợp tác để đánh bại nó mà bây giờ ông lật lọng vậy sao ông Chirs. "
" Quay đầu đi."
" KHÔNG. Tại sao tôi phải chịu thua với một con điếm mà quay đầu là bờ, cuộc sống này tôi không còn gì để mất. Đừng trách tại sao tôi ra tay độc ác. "
" Vào đây. Hôm nay tôi gạt bỏ hình tượng Kiều Nữ mà khiêu chiến với bà."
Minh Tinh dũng cảm tiến lên một bước thách đấu với bà ấy, Vu Quân đứng ở sau cũng bất ngờ với sự gan dạ khi trước mặt cô là những chàng trai đô con và bà Dung cũng là người có võ.
Vu Quân và ông Chirs bắt đầu lung lay vào thế sẵn sàng tiến tới. Bà Dung nở một nụ cười của một kẻ phù thủy ra hiệu cho lính tấn công 3 người họ.
Minh Tinh thế mà lại đối đầu với những đám chàng trai ấy. Võ công cao cường đánh tới đâu đối thủ càng thốn đến đó, ngay lúc cô bị mất thế thì đánh vào hạ bộ của hắn khiến cho đối thủ đau đớn mất thế mà hạ gục ngay tức khắc.
Bên đây, ông Chirs và Vu Quân cũng đánh đến cùng. Khô máu với băng của bà Dung, hai người một nốt nhạc đã sắp tiêu diệt sạch hết lính của bà Dung. Nhìn đô con lực lưỡng vậy mà lực yếu xìu thế đấy.
Bà Dung đứng đó càng bất ngờ hơn bên phía Minh Tinh, không ngờ cô lại mạnh đến vậy. Dám đối đầu với những tên côn đồ ấy thì chứng tỏ cô quá gan dạ không sợ bất kì ai.
Lúc này chỉ còn mỗi một mình bà Dung, ông Chirs và Vu Quân cũng đứng sau để cho chính tay Minh Tinh giết chết kẻ thù của mình, đứng sau bảo vệ cô như hai người lính bảo vệ công chúa vậy.
" Khá đấy. "
" Một là chịu thua. Hai là tôi với bà một với một. "
" Được. Mày thích thì tao chiều. "
Cả hai người xông vào đánh tơi bời, cuộc hỗn chiến giữa kẻ địch đã xảy ra. Dù sao ngày mà diệt chết bà Dung cũng đã xảy ra, bà Dung chơi bẩn mà rút con dao ra đâm vào vai Minh Tinh, may là không quá sâu. Cô bắt đầu phòng thủ hơn nhất có thể, cô ôm bã vai mà dần xa bà Dung.
" Nếu bà đã chơi bẩn thì tôi không khách sáo. "
Minh Tinh cố gắng nhặt chiếc khăn che mặt của mình mà cầm máu trên vai, tiếp tục chạy đến khiêu chiến với bà ấy đến cùng. Thời cơ ngay trước mặt, tội gì phải chịu thua bà ấy.
Xoay qua xoay lại. Cảnh tượng lúc này là Minh Tinh đang ngồi trên người bà ấy, tay của bà Dung thì đã bị cô khóa chặt. Máu trên vai cô cũng không ngừng chảy ra như suối.
Hai người đàn ông ở phía này chứng kiến hết tất cả không khỏi lo lắng cho Minh Tinh, ngay lúc cô bị chấn thương ở vai. Vu Quân có ý chạy đến nhưng bị ông Chirs cản lại, thấy vậy anh cũng miễn cưỡng nghe theo.
Vì ông biết. Trước sao gì bà Dung cũng sẽ thua kèo dưới Minh Tinh, lúc Minh Tinh và ông Chirs làm hòa thì ông có chỉ dạy Minh Tinh vài chiêu võ nghệ cao cường nên ông sẽ biết thừa Minh Tinh sẽ thắng.
Bên phía hai người phụ nữ này. Mắt đối mắt nhìn nhau không rời, cặp mắt Minh Tinh khi nhìn bà Dung chứa chan bao nhiêu là thù hận cộng thêm vết sẹo trên gương mặt. Tất cả hòa quyện vào tạo nên biểu cảm rất hung dữ, người đẹp đã nóng rồi.
" Bà còn lời nào để nói. "
" Hay lắm. Tao vẫn không thua mày đâu con khốn. "
* Chát *
" Cứng đầu. Vào thế này rồi mà vẫn không chịu thua, đừng trách sao tôi giết bà. "
Bà Dung nói câu nào thì cô tát bà ấy câu đó, làm vậy với bà ấy như cách lúc trước mà cô bị trói trên giường mà bị bà ấy hành hạ đến mức liệt giường.
Khóe miệng bà ấy cũng đã tươm ra máu, hai bên má đều đỏ âu sưng phù lên nhưng bà Dung nhất quyết không chịu thua. Thật Cứng Đầu!!
Vượt quá giới sức chịu đựng của Minh Tinh, cô cầm chiếc giày cao gót mà trực tiếp đánh vào mặt bà ấy. Đó là lý do tại sao cô mới mang guốc đến đây, càng đánh càng mạnh thì bắt đầu khuôn mặt ấy cũng đã đỏ tươi vì máu.
Bà Dung lúc này sắp được gặp thần chết. Mồm cũng đã không nói năng gì.
" Bà chết đi! Tôi hận bà! Này thì không chịu thua! Đây là hậu quả những gì bà đã gây ra cho tôi! BÀ CHẾT ĐI!!! "
Minh Tinh lấy một cục đá to gần đó mà đánh liên tục vào gương mặt của bà ấy. Miệng không ngừng chửi rủa hận thù, lúc này nhìn cô rất điên đoạn không khác gì một kẻ phù thủy. Cô trút giận vào bà ấy hết tất cả bao năm qua cô đã chịu đựng. Cái đập xuống cuối cùng cũng là cái chết của bà Dung.
Mặt mày bà ấy máu me tuông lả tả, bà ấy chết không nhắm mắt. Đúng hơn là không nhận diện ra mắt còn nhắm hay đã mở, vì khuôn mặt bà ấy lúc này cũng đã bị Minh Tinh làm cho tan bành, mắt không ra mắt, miệng không ra miệng. Tất cả chỉ là máu me.
Minh Tinh cười lớn lên trông hả dạ, tiếng cười cô vang rộng khắp núi rừng hòa cùng vào với tiếng suối chảy.
Cô thả xác bà Dung xuống suối trôi đi theo dòng thác ấy, máu hôi tanh của bà cũng đã hòa quyện vào nước suối. Cô làm như vậy là để trả thù cho người mẹ của mình, lúc trước bà Dung cũng dùng biện pháp thủ tiêu xác này với bà Nguyệt nên bây giờ cô muốn chính bà ta nếm trãi mùi vị mà mẹ cô đã phải chịu đựng.
Bã vai cô vì đã chảy máu quá nhiều mà ngất lịm đi. Hai người đàn ông lúc này cũng chạy đến nhanh chân lái xe đưa cô vào bệnh viện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...