Anh kể hết tất cả chuyện ban nãy cho Cửu Thành, nghe xong thì vứt điếu thuốc gạt tàn. Hai tay cậu cho vào túi quần thật trầm ngâm, không hồi không đáp chỉ nhìn thất thần vào khoảng trung mà bắt đầu rưng rưng những giọt nước mắt.
Đương nhiên, Vu Quân sẽ không nhìn thấy được những nước mắt đau khổ trong lòng cậu. Mắt đỏ hoe chỉ là không rơi một giọt nước mắt nào.
" Mong cậu hãy chăm sóc cho cô ấy. Tôi không bên Minh Tinh được…"
" Yên tâm."
Vu Quân vỗ vai cậu an ủi. Nói xong, hai người cũng chịu đi vào. Cũng không quên đi vào quán tạp ở đó mua cho cô hai cái bánh bao tròn u ú trông rất phúng phính.
Cảnh tượng khi mới bước vào là hai cô gái đang trò chuyện cười nói với nhau rất vui, làm cho hai cậu rất yên tâm.
Vu Quân yên tâm vì cô được vui vẻ, không còn thể hiện nét mặt buồn lo.
Cửu Thành yên tâm thì cô cũng được vui vẻ và hai người họ không ganh ghét gì nhau.
Hai vợ chồng Cửu Thành còn phải có công việc riêng nên cũng mau chóng rời đi. Trước khi đi, dù Cửu Thành không hỏi han sức khỏe gì ở cô. Nhưng khi cô nhìn lướt qua bắt gặp ánh mắt đó nhìn cô rất ấm áp và có một chút cảm xúc lo lắng.
Từng yêu nhau nên chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ hiểu đối phương đang nói gì. Cửu Thành bước ra cửa luyến tiếc quay về sau nhìn cô một lần nữa.
Nhìn cô gái đang bị thương tích đầy người cũng đang nhìn cậu, bờ vai mỏng manh yếu ớt đang cố gắng ngồi dậy dựa vào tường. Cửu Thành nhìn Minh Tinh một lần nữa rồi mới chịu đi về cùng vợ mình.
" Tâm trạng ổn rồi chứ? "
" Kha khá. "
" Em ăn bánh bao đi. Đang còn nóng, ăn liền sẽ rất ngon. "
" Cám ơn anh. "
Minh Tinh chợp lấy chiếc bánh bao đang có ngoại hình trắng nõn đang quyến rũ cô. Lâu rồi không ăn bánh bao, thật nhớ hương vị mặn mặn ngọt ngọt của chúng.
Hai cái má hóp bây giờ cũng đã được bánh bao lấp đầy hai bên. Nhìn mặt Minh Tinh y như cái bánh bao tròn xoe vậy, không khác gì.
" Hôm nay ngọn gió nào làm cho anh đọc sách thế? Sách lại có tựa đề là * Hiểu Về Em Nhiều Hơn* nữa cơ. "
" Đoán xem. "
" Không đoán. Nói thẳng ra đi, anh hay khiến cho người khác tò mò về hai chữ Đoán Xem. "
" Em đọc không hiểu hay sao mà còn hỏi? "
" Đang nhắm đến cô gái nào à? "
" Um. Cô gái đó có biệt danh là Bánh Bao. "
" Mà thôi kệ chuyện của anh, tôi ăn tiếp đây. "
Nói thế thôi. Trong lòng cô đã biết Vu Quân có tình ý với cô, chỉ là cô không biết đối phó với tình huống đó như thế nào nên mới giả khờ cho qua.
Vu Quân không biết rằng cô biết mà giả ngơ hay là ngơ thật. Thôi, gạc bỏ những suy nghĩ không có đáp án. Miễn sao chỉ cần ở bên Minh Tinh giây phúc nào thì cậu cũng đã mãn nguyện.
Cửa phòng bệnh được mở ra. Bà Ánh đi vào tay xách một bọc hoa quả và cả đồ ăn mà bà đã làm ở nhà, nhìn thấy hình dáng già cần dáng đi hơi khom. Bất giác làm cho Minh Tinh mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy bà ấy.
Nụ cười cô luôn cong lên từ lúc bà Ánh ở ngoài cửa đi vào, có vẻ cô rất hạnh phúc.
" Bà đem đồ ăn đến cho con đây. Con ăn nhiều vào để mau chóng về với bà nhé. "
" Ở nhà không ai hủ hỉ tâm sự, bà thấy buồn lắm. Nghe tin con bị tai nạn, đến bây giờ bà mới có thời gian đi thăm con."
" Dạ. Con không trách bà đâu, bà còn nhớ đến con, còn đến thăm con là con vui biết mấy rồi. "
Bà Ánh khe khẽ vuốt từng những sợi tóc mỏng manh óng mượt ấy mà xít xoa thể hiện sự yêu thương trìu mến. Minh Tinh cũng dùng ánh mắt quý mến ấy nhìn bà không khỏi chớp mắt.
Hai bà cháu nói chuyện trên trời dưới đất, không có chuyện để nói cũng ráng đào chuyện để nói cho hai bà cháu thêm gắn khít hơn.
Nhìn Minh Tinh vui vẻ như vậy, Vu Quân cũng thấy nhẹ nhõm trong lòng bấy nhiêu là bao. Nhìn chăm chú đọc vào quyển sách ấy.
Gương mặt điển trai cứng rắn ra dáng người đàn ông trưởng thành cũng làm cho bao cô gái cũng phải say mê, tóc tai được vuốt cao, có vài sợi tóc rủ rượi xuống. Tóc còn hơi âm ẩm vì lúc nãy anh mới gọi đầu nên làm tăng thêm nét quyến rũ bảnh trai của một người đàn ông.
" Chirs vì có vài chuyện phải làm nên không đến đây thăm con được. "
" Dạ không sao. "
Vừa nhắc, thì lại đến. Ông Chirs hai tay vào trong túi quần khí chất bước vào, vẻ mặt ông không khỏi lo âu cho người con gái phía trước. Ông dò xét tình hình này kia đủ thứ, làm cho cô cũng phải chán nản mệt mỏi không thèm để ý gì đến ông mà xoay qua nói chuyện với bà Ánh tiếp.
Nỗi khuất mắt trong lòng Vu Quân chưa được tháo bỏ. Mặc dù không hẳn gọi là hận ông ấy, nhưng khi gặp ông. Trong lòng anh không muốn nhìn thấy gương mặt hun tàn ấy, càng nhìn lại càng chán.
Có vẻ tâm trạng Minh Tinh được gỡ bỏ một chút ưu phiền trong tâm. Được mọi người để ý đến tâm, suy ra cô không cô đơn. Vẫn còn có những người bạn, đặc biệt là người bạn mang tên Vu Quân.
Nói đi nói lại. Cô nợ ơn Vu Quân rất nhiều, chỉ là cô chưa có thể nào trả ơn. Nhìn bề ngoài lạnh lùng, đôi khi lại ít nói nhưng bên trong chứa đựng bầu trời ấm áp vô cùng tận, tuy không biết sẽ cùng anh làm bạn đến đâu. Nhưng cô cũng sẽ muốn rằng cả hai luôn là bạn bè tri kỷ đồng hành cùng nhau tới đâu hay tới đó.
" Em nhớ ăn uống đầy đủ. Ráng khỏe mạnh lại rồi về nhà. "
" Um. Tôi biết rồi. "
" Chuyện của bà Dung, em có khó khăn gì cứ nói tôi biết, đừng làm một mình, đừng chịu đựng một mình. "
" …Cám ơn. "
Nói chuyện một chút thì ông ấy và bà Ánh cũng rời đi, họ vừa ra cửa. Minh Tinh thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt không còn u buồn hay khó chịu như lúc trước.
" Vu Quân. Đẩy tôi ra ngoài hóng gió một xíu. "
" Em còn chưa khỏe, không được ra ngoài. "
" Một chút thôi. Không sao cả. "
Tay đặt quyển sách xuống bàn rồi cũng chiều theo ý cô. Vu Quân đi ra ngoài lấy một chiếc xe lăn, đẩy từ từ vào bên trong phòng.
Vu Quân khom xuống bắt đầu tay luồng qua chân cô và bã vai ngỏ ý muốn bế cô lên xe. Minh Tinh hơi ngại ngùng một chút thì có phản cự lại, anh mặc kệ cô làm gì thì làm vẫn bế bỗng cô lên một cách gọn gàng, hai tay vòng qua cổ anh, hai chiếc má nhỏ nhắn cũng bắt đầu hồng hồng vì sự ngại ngùng ấy.
" Bám vào hai bên nhé, cẩn thận. "
Minh Tinh không nói gì chỉ nghe lời cậu như một bé mèo ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân. Vu Quân đẩy cô ra khu viên bệnh viện. Bệnh viện này không hẳn là thiết kế theo hướng hiện đại, nó hơi cổ một chút nhưng vẫn rất sạch sẽ.
Các cây cối to, mọc ùm xùm vào nhau, gió thổi hiu hiu làm cho tâm trạng cô dịu đi mấy phần. Đập vào mắt Minh Tinh là chậu hoa sứ màu trắng, nhụy bên trong là một màu vàng tươi thắm rực rỡ. Chúng đã va vào đôi mắt đẹp của cô.
Cô chỉ tay về hướng chậu hoa, Vu Quân hiểu ngay liền đẩy cô đến chúng. Nhìn cô say mê đắm chìm trong vẻ đẹp thuần khiết của bông hoa, anh liền hái nhẹ một bông rồi cài lên mái tóc bồng bềnh được xõa.
Mái tóc đen óng mượt, được bông hoa làm điểm nhấn cho mái tóc. Nói thật, đây là hoa đẹp vì người, bất giác cô cong môi một đường cười mỉm chi.
Càng cầm bông hoa, cô càng suy nghĩ đến nhiều thứ. Lúc trước, cũng có một cô gái tuổi xuân sắc. Cuộc đời cô ấy trong trẻo, trắng tinh như bông hoa này vậy. Nhưng thật tiếc thay, cô gái ấy không còn như lúc xưa. Cô ấy mất tất cả, số phận, hình hài và cả đời con gái của mình. Đến bây giờ cũng không được như lúc ấy nữa…
Vu Quân thấy cô rơi vào trầm tư chỉ nhìn mãi vào bông hoa, anh lay người cô thì cô mới tỉnh hồn lại. Xoay qua Vu Quân cười gượng rồi cũng không nói gì.
Phía xa, cô nhìn một cô thiếu nữ đang được người mình thương ôm qua eo dìu đi, nhìn thấy sự cưng chiều yêu thương của anh ấy dành cho cô gái đó.
Người ở ngoài cuộc như Minh Tinh cũng thấy hạnh phúc lây cho họ, nãy giờ Vu Quân luôn quan sát biểu cảm, cử chỉ hành động của cô nên anh liền hiểu ngay, anh đi tới quỳ xuống đối diện với Minh Tinh, nhìn kĩ đôi mắt cô. Bên trong đôi mắt đẹp đó chứa một thứ gì đó rất huyền bí, nhiều gai góc và bi thương, nhìn kĩ hơn một chút nữa có vẻ hơi đỏ.
" Em buồn chuyện gì. Nói tôi nghe. "
" Không gì đâu, chỉ là bụi bay vào mắt nên vậy thôi. "
" Có tôi ở đây rồi. Em không cô đơn đâu. "
" Cám ơn anh nhiều nhé…Vu Quân. "
Vu Quân nhẹ nhàng xoa đầu cô như cách chàng trai dành cho người mình yêu vậy, thấy hành động anh như vậy cô cũng hơi bất ngờ kha khá.
Cô suy nghĩ…có vẻ tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ mà cả đời này cô không bao giờ có được, nó rất cao càng làm cho Minh Tinh không với tới được chúng.
Thiếu tình thương từ mẹ, tình yêu với người mình thương lại càng không có được, có Vu Quân ở đây thì cũng rất tốt. Nhưng anh không phải là người cô thương. Xem anh ấy như một người anh, người bạn tri kỷ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...