2 ngày trôi qua. Hai hàng mi khẽ rung động mở ra sau 3 ngày bị hôn mê bất tỉnh, mở mắt ra. Điều cô thấy đầu tiên là cái trần phòng, nhìn xuống là một chàng trai đang ngồi ngủ gục kế tay cô.
Trầm trồ nhìn kĩ hơn nữa là Vu Quân, Minh Tinh hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh ở đây. Bỗng bàn tay vô thức vuốt nhẹ tóc anh, ngoay ngoảy khi bị đụng chạm anh cũng đã thức dậy.
Minh Tinh giật mình rút tay lại, khuôn mặt hơi đỏ có một chút ngại ngùng.
" Tỉnh rồi sao? "
" Chưa. Đang còn ngủ. "
Vu Quân phì cười thầm. Tuy hỏi lạnh nhạt thế thôi nhưng bên trong đang nhảy dựng lên vui mừng như một đứa con nít khi được cho kẹo đó. Anh không nói gì xía qua bọc hoa quả gọt vỏ từng quả táo cho cô.
" Anh chăm sóc tôi mấy ngày qua ư?"
" Đoán xem. "
" Chắc chắn là anh. Ngoài anh ra tôi còn có người thân nào nữa đâu. "
" Vậy em xem tôi là người thân à? "
" Cứ cho là vậy. "
Vu Quân gọt xong một trái. Để qua một bên, bưng tô cháo đang còn nóng hổi khoáy khoáy vừa thổi cháo. Minh Tinh im lặng bấy hồi quan sát hành động của anh, cô hơi híp mắt tò mò sao anh lại tốt đến thế?
" Anh gọt táo mà lại cho tôi ăn cháo?"
" Táo để tráng miệng. Nào, ngoan ăn cháo đi. "
" Tôi tự ăn được. "
Vu quân chườm tới đưa muỗng cháo tới miệng cô. Minh Tinh e dè khuyên ngăn tự tay ăn được, nhưng anh nhất quyết không là không cứ muốn đút cho ăn thế đấy. Thấy vậy thì cũng bất lực cho anh đút ăn như trẻ con.
Cặp mắt đẹp đang dán chặt vào người con trai ấy, thổi cháo cho nguội, nhẹ nhàng đút cô từng li từng tí, hơi bị rung động trước hành động ấm áp này, cố gắng giữ sự bình tĩnh hít một hơi thật sâu.
" Tôi biết ai gây ra hậu quả rồi. "
" Còn ai khác ngoài bà ấy. "
Minh Tinh chợt né đi muỗng cháo, nét mặt cũng bắt đầu xụ xuống u buồn. Cô nhìn dáo dác xung quanh kế bên bàn có một chiếc gương nhỏ, cô chớp lấy mà đưa lên đối diện khuôn mặt mình.
Lướt thướt sờ nhẹ bên má…bông gòn trắng được băng bó vết thương lại, có vẻ vết thương này sẽ để lại vết sẹo khá to. Càng nhìn vào chúng, lòng cô càng bất mãn. Tức giận ném chiếc gương lên tường cho chúng tan thành trăm mảnh.
" Bình tĩnh. Vẫn còn đẹp lắm. "
" Anh im đi, tôi không muốn ăn. Anh đi ra ngoài đi. "
Nhìn thấy được sự điên loạn mất kiểm soát từ cô, Vu Quân lặng lẽ đặt tô cháo xuống mà rời đi. Nói là rời đi vậy thôi, chứ thật chất anh đang đứng ở ngoài cửa canh chừng như một chú lính gác đang bảo vệ nàng công chúa ở bên trong.
Nghe bên trong không còn động đậy, yên tỉnh đến lạ thường. Ngay lúc này Vu Quân mới khẽ chân bước vào, nhìn cô công chúa đang co tròn vào chiếc khăn không một chút nhút nhít, tiến lại gần hơn nữa thì nghe tiếng hút hít bên trong chiếc chăn.
Mặc kệ cô đang phát điên. Nhẹ nhàng kéo chiếc chăn xuống, hai dòng mĩ lệ đang không ngừng chảy ra từ khóe mắt, tròng trắng cũng đã dần đỏ oe. Minh Tinh cắn vào tay mình để cho tiếng khóc không phát ra.
Nhìn vào người con gái đang yếu ớt đang nằm trên giường, trái tim Vu Quân như bị một thứ gì đó đâm trực tiếp vào rất mạnh, rất sâu. Anh đỡ Minh Tinh ngồi dậy dựa vào tường mà không ngừng an ủi.
" Đi đi. Tôi xấu lắm. "
" Mấy ngày nay em hôn mê, ngày nào tôi chả nhìn thấy gương mặt của em. Càng nhìn rõ hơn nữa em vẫn rất đẹp. "
" Tôi bây giờ không còn gì để mất. Chết oắt đi cho xong. "
Anh chườm tới làm điểm tựa, bàn tay đẩy cô vào lòng mình ôm thật chặt. Vừa khuyên vừa nhủ vừa vỗ vào lưng cô, càng ngày Minh Tinh càng khóc to hơn. Bắt đầu chuyển qua khóc nấc không nói lên lời.
Vu Quân ra hiệu không cho cô nói nữa, bỗng chốc hai người rơi vào khoảng im lặng, bàn tay to liên tục vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Một lát sau thấy cô không còn khóc, đầu của cô cũng ngã vào vai của anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Anh nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống, ân cần vuốt những sợi tóc đang còn rủ rượi trên gương mặt, đắp chăn lại đàng hoàng rồi làm tiếp công việc của anh.
Vợ chồng Cửu Thành đang trên đường chạy đến bệnh viện, hai vợ chồng ghé vào chợ để mua một ít thức ăn và một ít quà biếu. Mỹ Xuân xía vào tạp bán trang sức, có đầy đủ loại mà các cô nữ đang ào ào mua đến.
Đập vào mắt Mỹ Xuân là một lắc tay vàng trắng lấp lánh, cô đeo vào tay đưa lên cho Cửu Thành lắc lắc vài cái ngộ ý khen chúng xinh, muốn mua.
" Mua cho Minh Tinh một cái đi. Xem như là quà tặng cô ấy. "
" Mua cái khác được mà anh. Có cần mua những thứ đắt tiền vậy không?"
" Đã là quà thì mua gì cho đáng, mua những thứ rẻ mạc chẳng khác gì không tôn trọng cô ấy. "
" Ò…để em mua. "
Cảm xúc Mỹ Xuân hơi hụt hẫng nhưng cũng chiều theo ý chồng mình mua cho Minh Tinh một chiếc lắc tay, nhưng chiếc lắc này lại chính tay Cửu Thành chọn. Làm cho Mỹ Xuân rơi vào trầm tư mà luôn nhìn chồng mình với ánh mắt u buồn, tâm trạng không vui, không buồn.
Tiếp tục lái xe vào bệnh viện. Mở cửa phòng ra thì thấy Vu Quân đang ngồi đọc sách chăm chú, còn người đẹp thì đang bận ngủ say. Hai vợ chồng khẽ bước vào tránh để Minh Tinh tỉnh giấc.
" 3 ngày trôi qua, cô ấy vẫn chưa tỉnh sao? "
" Lúc nãy mới vừa tỉnh. Nhưng cổ còn mệt nên đã ngủ. "
Mỹ Xuân luôn nhìn chồng mình quan sát kĩ càng, nhớ rõ 3 ngày luôn cơ. Có cần để ý đến vậy không? Nhiều khi còn quan tâm người ngoài hơn cả vợ mình nữa.
Mỹ Xuân lấy trong chiếc hộp nhỏ ra một chiếc lắc tay, khẽ đeo vào tay của cô một cách gọn lẹ. Làn da cô trắng cộng thêm đeo chiếc lắc vàng trắng, nhìn vào nó bậc sáng lên làm sao.
" Đây là quà tôi biếu cô ấy. Anh đừng khách sáo nhé. "
" Thay lời Minh Tinh cám ơn vợ chồng cô. "
Tiếng động hơi ồn nên Minh Tinh chợt tỉnh giấc, cặp mắt còn chưa tỉnh ngủ cứ còn lim dim. Nhìn qua Cửu Thành thì còn thấy hơi mờ, dụi mắt nhìn kĩ thêm nữa làm cho cô không khỏi bất ngờ sự hiện diện của cậu ở đây, còn có cả vợ cậu nữa.
" Lúc em bị tai nạn, vợ chồng cậu ấy là người cứu em đấy. "
" Tôi…cám ơn hai vợ chồng cậu rất nhiều. "
Gục đầu xuống nhẹ cảm tạ, cô nhìn Cửu Thành trong thờ ơ rồi cũng xoay qua chỗ khác.
" Vu Quân. Ra đây nói chuyện một chút đi. "
Thấy Mỹ Xuân ở đây nên anh cũng an tâm đi ra, hai chàng trai vừa bước ra cửa. Nụ cười của Mỹ Xuân chập tắt đi, lấy chiếc ghế gần đó đặt xuống ngồi kế bên Minh Tinh nhìn cô chằm chằm.
" Nói thật đi. Cô với chồng tôi có mối quan hệ gì? "
" Chỉ là bạn thôi. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. "
" Tôi mong là cô sẽ thành thật. Tôi vốn là người an phận thủ thường, nhưng khi biết mình bị lừa dối thì tôi không hiền đâu. "
" Tôi…tôi xin lỗi cô. "
" Lý do? "
" Thật ra mấy năm trước tôi với Cửu Thành có tình ý với nhau. Chúng tôi đã bên nhau tầm 1 năm thì tôi tự động rời xa anh ấy. Chính tôi là người làm cho anh ấy đau khổ và để Cửu Thành luôn chờ đợi tôi. Biết tin có vợ thì tôi cũng rất mừng cho anh ấy, xin lỗi vì đã giấu cô. "
" Chỉ cần cô thành thật thì tôi sẽ bỏ qua. "
" Yên tâm. Tôi sẽ không xuất hiện làm cản trở vợ chồng cô nữa. "
Mỹ Xuân dịu lòng nắm lấy bàn tay cô xoa xoa mu bàn tay an ủi lòng cô. Cô ấy không phải hạng người ác độc hay hơn thua gì cả. Nhưng thấy chồng mình luôn quan tâm tình cũ, người phụ nữ nào mà không nẩy lên nỗi buồn kèm thêm sự uất ức, ganh đua.
" Chỉ cần cô hiểu chuyện thì tôi sẽ không đề phòng, tôi xem cô như chị em bình thường. Thấy cô hoạn nạn thì tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ, đừng cho bản thân mình luôn là người có lỗi."
Minh Tinh nghe những lời đầy ấm áp và sự chân thành đến từ Mỹ Xuân, lòng cô như trút đi một mớ lo lắng. Chườm tới ôm Mỹ Xuân một cái ôm yêu thương thay lời cám ơn.
" Cô thiệt thòi rồi. Cùng là con gái với nhau nên tôi cũng hiểu hoàn cảnh của cô. Cô hơn tôi nhiều thứ lắm đó cô có biết không? "
" Điều gì. Tôi thấy người con gái nào cũng sẽ được như tôi mà, đó là điều hiển nhiên. "
Nghe đến đây. Minh Tinh hơi khựng nhẹ rồi cũng cười gượng đối tiếp.
" Cô được mái ấm gia đình, được một người chồng tốt. Cô đẹp, cô xinh lại còn hiểu chuyện. Được tình yêu thương từ tất cả mọi người đặc biệt là mẹ của Cửu Thành. Nói chung…những thứ cô có được thì tôi hoàn toàn không thể có được chúng. "
Lời tâm sự của một cô kỹ nữ đầy tâm tư trong lòng, đâu phải có bề ngoài xinh đẹp là được tất cả điều tốt đâu. Nhan sắc xinh đẹp ấy, bây giờ lại có một vết sẹo to làm lu mờ phai nhòa sự xinh đẹp đó của cô. Càng nhìn Mỹ Xuân, cô càng thấy mình thật hèn nhát và nhục nhã, ganh tị.
Miệng luôn nở nụ cười tươi, nhưng bên trong là hàng ngàn hàng vạn con dao đang đâm thẳng vào bản thân vậy.
" Không ai là hoàn hảo cả, tôi được cái này nhưng cũng sẽ mất cái kia. Đừng cảm thấy mình luôn thua người khác, tôi cũng có nỗi khổ riêng và cô cũng vậy. "
" Cùng là con gái với nhau. Chắc có lẽ cô may mắn hơn tôi…"
" Nào. Đừng buồn nữa, à đúng rồi. Cô thấy chiếc lắc này đẹp không, Cửu Thành lựa cho cô đấy. "
" Đẹp lắm. Chồng cô thật khéo chọn lựa. Cám ơn cô nhiều"
" Ăn táo nhé. Để tôi tách cho cô."
Ở ngoài đây không khí trong lành mát mẻ, hai chàng trai đứng hóng mát gió thổi hiu hiu.
" Làm điếu đi. "
Cửu thành mở vỏ gói thuốc đưa qua Vu Quân ngỏ ý mời cậu. Người ta nói, đàn ông khi muốn giãi bày nỗi lòng là sẽ hút thuốc, hút thuốc cũng là một phần làm dịu đi tâm trạng đang mệt mỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...